Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Bắt giò giáo sư láu ? Được thôi !

Phản biện với Jonathan London. Hâm nóng giấc mơ là con đường duy nhất?

Bài viết của ông Jonathan London trên blog của ông „Đừng giữ một giấc mơ đã chết, hãy tập trung vào hiện tại” mà sau đó được BBC đăng lại đã gây nhiều tranh cãi mà hai bài viết „Con đường nào đi tới?” và „Tôi thấy giấc mơ vẫn còn đó” của ông sau đó có vẻ chỉ làm chìm sóng gió một cách miễn cưỡng.

Tuy ông Jonathan London nói về bài viết coi cờ vàng “đã chết” là “có một số thiếu sót nghiêm trọng và nội dung bài viết đã gây buồn lòng và làm tổn thương nhiều người” nhưng tôi lại cảm thấy băn khoăn nhiều hơn an ủi.

Có hai vấn đề ông đưa ra. Một là ông xin lỗi và không muốn xúc phạm tình cảm của những ai trân trọng cờ vàng. Hai là ông vẫn duy trì quan điểm nên dẹp chuyện vẫy cờ sang một bên khi chưa lo xong chuyện thay đổi thể chế. Giữa hai vấn đề, người đọc được bồi bổ thêm kiến thức về những suy nghĩ của ông với Việt Nam.

Thứ nhất, việc phân giải bản chất của tác giả, xin lỗi và nhận lời xin lỗi hay không là việc mà tôi xin miễn bình luận, coi đây như một trong các yếu tố có thể xuất hiện trong lúc tranh luận và mỗi người trong công chúng có đặc quyền tha thứ riêng. Nhưng những yếu tố còn lại làm tôi vô cùng e ngại mà theo tôi không thể khép lại sau các bài viết của ông tiến sĩ.

Ướp sống?

Coi chuyện vẫy cờ là „chướng ngại vật” trong môi trường đấu tranh dân chủ cho Việt Nam dĩ nhiên đẩy cờ vàng ra rìa công cuộc chống đối cam go hiện nay đồng thời làm những người muốn nhận lời xin lỗi từ ông như tôi đặt thêm dấu hỏi ông xin lỗi điều gì và đang nhắn nhủ chúng tôi điều gì. Nói nôm na, ông bỗng dưng nhận thấy giấc mơ cờ vàng „chưa chết” nhưng khuyên hãy ướp mạng sống của nó trong lúc chờ thời cơ. Hỡi ơi!

Tôi có những bất đồng tương tự khi đọc các suy nghĩ của ông trong bài „Có con đường nào đi tới?”. Xin lần lượt liệt kê.

Thời Cộng Hòa Nhân Dân Ba Lan, tướng Wojciech Jaruzelski từng phải bất ngờ ban lệnh thiết quân luật, chỉ trong vòng 3 năm đẩy hơn 10 ngàn người hoạt động dân chủ vào trại giam, chưa tính số nạn nhân bị thủ tiêu. Nhân mạng, tù đầy, uy hiếp…. Tất cả chỉ để ướp lạnh mọi giấc mơ. Cuối cùng thì giấc mơ thành hiện thực không chỉ đối với Ba Lan trong khi có người mong nó bị chết cóng từ lâu mà tốt nhất là đi vào quên lãng.

Nói cho cùng, nếu cứ ướp lạnh „have a dream” của Nelson Mandela thì không rõ ngày nay văn minh nhân loại nằm ở xó xỉnh nào đây.

Có quá nhiều giấc mơ thực sự sống cùng dân tộc và con người thực với trái tim biết khát khao luôn là ác mộng của độc tài. Bởi thế mà đã hơn 50 năm sau khi Đại Lai Lạt Ma rời quê lánh nạn, nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn phải chật vật đối phó với những ước mơ của ông. Dĩ nhiên lá cờ truyền thống của Tây Tạng là biểu tượng bị cấm đoán khay khắt nhất và Trung Quốc liệt kê vô vàn lý do để biện hộ cho việc cấm đoán đó. Y như đảng cộng sản Việt Nam đang làm với cờ vàng.

Tạm thôi?

Tôi không thấy trên thế giới có học giả nào khuyên Đạt Lai Lạt Ma rời bỏ ước mơ hay giả bộ phủ nhận biểu tượng Tây Tạng để coi đó là sách lược đối với Trung Quốc dẫu sự giành giật ở Tây Tạng đang ngày một tàn nhẫn mà hậu quả tới nay là các vụ tự thiêu diễn ra gần như triền miên.

Hãy nhìn sang Tây Tạng, Miến Điện, Ba Lan… để biết không thể vừa hòa mình vào lô-gích của độc tài, vừa bài trừ tệ nạn do chính độc tài tạo ra.

Ở Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi thà để đối phương trù dập mình, chứ không chấp thuận chùn bước dù luôn có cơ hội „chủ động tạm thôi”.

Đi ngược lại mong muốn của độc tài nghĩa là nắm bắt cơ hội duy nhất và con đường duy nhất cho chúng ta xoay đổi thế cờ. Vì thế việc học giả Jonathan London lên tiếng ủng hộ ý tưởng „tạm ngưng vẫy cờ” làm tôi vô cùng khó hiểu, nhất là khi ông tiếp tục hứa hẹn ủng hộ nhân dân Việt Nam trên con đường dân chủ hóa đất nước.

„Chúng ta”?  :))

Ở Việt Nam, từ nay tới khi tình thế ngã ngũ, muốn hay không, sẽ luôn có hai phe: một phe ít nhiều thuộc đảng cộng sản và một phe của của xã hội ít nhiều tổn thương. Qua bài viết của tiến sĩ Jonathan London tôi được biết trong hàng ngũ đảng có „nhiều người thông minh tận tụy” và họ có những khát vọng „như tất cả chúng ta”. Tôi thật sự phát hốt và cáo lỗi xin ông đừng cho tôi vào đám „chúng ta” đó.

Tại sao việc họ „bị trói trong các thể chế còn khiếm khuyết” là điều được dĩ nhiên công nhận như một thực tế khách quan, như những bối rối trong lúc đợi chờ Gov-ba-chốp hoặc Kim Dae Jung xuất hiện tại Việt Nam? Trong khi đó „chúng tôi” phải tiếp tục chứng kiến bao phiên tòa phi lý, bao bản án phi nhân mà tác giả là „thể chế khiếm khuyết” được mông má bởi những nhân vật „thông minh tận tụy”. Tôi không thể tin và không thể chấp nhận lời nói ngọt ngào rằng nỗi uất giận và khát khao của tôi và của những người trong đảng cộng sản „cũng như nhau”. Khát vọng của những ông bố bà mẹ có con bị chế độ vùi dập, khát vọng của những người muốn tìm sự thật cho những án mạng khuất tất trong đồn công an, khát vọng của những thuyền nhân tìm tự do trên biển, khát vọng của dân oan bị cướp đoạt đất sống và khát vọng của những người „điên tiết” bởi bài viết của ông không thể đem so sánh bừa phứa với khát vọng của 3 triệu đảng viên phần lớn tồn tại được nhờ các „khiếm khuyết” vì e rằng việc so sánh này khiến ông phải xin lỗi thêm lần nữa.

Cờ lạ?

Tiến sĩ Jonathan London cho rằng có thể dung hòa giữa việc tạm ngưng vẫy cờ vàng và tạm ngưng bàn chuyện quốc kì trong hi vọng „một ngày nào đó Việt Nam sẽ có một lá cờ mà tất cả mọi người cùng chấp nhận” trong khi ông tiếp tục khuyến khích chúng tôi nhìn xem có những con đường nào đi tới.

Phải bàn luôn chuyện quốc kì cho ra nhẽ, bởi tôi thấy có xu hướng trong những bài viết và lời bình của ông J.London muốn người Việt tham vọng mang thêm một lá cờ lạ nào đó vào Việt Nam. Lại thêm một ý kiến làm tôi phải phản đối.

Sẽ là mị dân khi nói các dân tộc có thể đi vào tương lai mà không mang theo hành trang quá khứ. Cũng không có lá cờ nào dĩ nhiên được một thể chế dân chủ nào đó vẽ ra mà không màng tới các giá trị truyền thống vượt thời gian và phi đảng phái.

Việt Nam được thế giới biết tới như một dân tộc khác biệt tại Á Châu với màu vàng tượng trưng cho giáo lý Phật Pháp tiểu thừa. Màu vàng cũng là màu của người chủ quốc vương trên ngai vàng. Nếu có tìm thêm màu sắc của các cuộc khởi nghĩa như Trần Hưng Đạo, bà Trưng bà Triệu… thì cũng rất khó tìm ra màu đỏ. Tìm sao vàng càng bó tay. Trong trường hợp Việt Nam, màu đỏ thật sự đại diện cùng sự có mặt của phong trào cộng sản nước Nga. Kể cả „bác” Hồ cũng không dấu điều đó khi bắt trước Trung Quốc nhập nội cờ đỏ từ rất xa về Việt Nam.

Chỉ có các giá trị và truyền thống mới là điểm dựa có sức đột phá tiếp sức cho mọi thế hệ dân chủ Việt Nam, từ Hòa Thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, tới các bạn trẻ mới vào tù gần đây. Khi độc tài tưởng đã hạ bệ được „chúng ta” bằng bạo lực thì giá trị truyền thống là giá đỡ có thật và hiên ngang nhất bảo vệ sự sống dân tộc dẫu có người vẫn chưa nhận ra điều đó. Việc người Việt trưng cờ vàng không chỉ là việc nhắc nhở quá khứ hay nâng niu cảm xúc mà đang thực hiện công cuộc xây dựng tương lai bằng cách duy trì giá trị dân tộc thâu suốt. Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hiên ngang trước tòa bởi có được sự nâng đỡ vô giá đó và trên hết thấu hiểu sức mạnh đó.

Dân chủ nhà nước yêu dân chủ ngoài luồng?

Ông Jonathan London nói vì có câu chuyện vẫy cờ mà môi trường dân chủ Việt Nam gặp „chướng ngại vật” khi ông gộp những người „thuộc bộ máy nhà nước” và những người „đối lập với nhà nước” vào cùng một khối. Tôi hoài nghi điều này bởi trên thực tế, phe nhà nước chỉ nhập cuộc dân chủ khi tình thế đã ngã ngũ hoặc đã bị dồn tới chân tường. Việc vẫy cờ màu gì trước và sau đó chỉ là một trong các cớ câu giờ.

Còn nếu xét việc vẫy cờ từ góc nhìn của những nhà hoạt động dân chủ „ngoài luồng” thì nguồn cảm hứng không bao giờ mâu thuẫn với hành động bởi họ gánh mạo hiểm quá cao. Các nhà hoạt động thấu hiểu điều gì là giá trị cần ưu tiên khi bị bài trừ. Lá cờ, nếu đã là nguồn cảm hứng, thì sẽ không thể đồng thời là chướng ngại vật trong công cuộc đeo đuổi mục đích. Nỗ lực của người Việt tị nạn trước kia cho tới Nguyễn Phương Uyên ngày nay đã chứng minh sức mạnh phi thường của sự liên kết đó.

Ngoài ra, các „chướng ngại vật”, nếu có, cũng không thành vấn đề phải dấu nhẹm. Các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam theo tôi không muốn ngoảnh mặt làm ngơ với các „chướng ngại vật” mà trước sau phải đối diện. Ngoài việc quốc kì, chúng ta còn phải tranh luật dài dài để đòi công bằng cho các thân nhân và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, phải giải quyết được các oan ức đất đai, phải biết thành tâm tưởng nhớ boat people bỏ mạng tìm tự do, phải đòi công bằng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong khi vẫn phải đối diện với Giáo Hội Phật Giáo của nhà nước…

Hai chân mạo hiểm ngã ba đường

Người Việt hiện nay đang thực sự dành vai trò thách thức đối phương qua tự do tư duy và tinh thần bất khuất. Những con đường nào cho Việt Nam ư? Bài học của những cuộc các mạng đã thành công cho thấy con đường chính nghĩa chỉ có một, nhưng ý kiến thì nhiều. Có ý kiến cho rằng có thể đặt hai chân ở hai bờ chiến tuyến để giữ vai trò khó định nghĩa như ông J.London với tờ Nhân Dân. Cũng có gợi ý khác về con đường kém vinh quang, đầy mạo hiểm ở giữa khoảng không của hai cái chân đôi khi được gọi là cây cầu hòa hợp… Không biết có tới được đích hay không nhưng chắc chắn chui qua háng chân là con đường luồn lách và cúi đầu.

Tôi không cho rằng đội ngũ dân chủ Việt Nam có xu hướng tìm giải pháp trung dung dẫu phía bên kia là đảng cộng sản đang nỗ lực vận động cho ý tưởng này.

Theo dõi hướng đi của thế hệ trước như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, tù nhân lương tâm Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu… và theo dõi động lực vận hành của cỗ xe dân chủ thời nay thì có thể đi tới kết luận rằng người vạch đường thấu đáo nhất là người đã gán số phận mình quyết cho cỗ xe chạy tới đích. Kẻ đứng giữa ngã ba đường tất nhiên có thể khua khoắng chướng ngại vật với dụng ý tốt nhưng e đó là hành vi vô bổ đầy mạo hiểm. Hơn nữa, khi đã thống nhất cỗ xe đang chạy là cơ hội duy nhất kéo Việt Nam rời độc tài thì chúng ta đừng phân vân mà hãy chủ động vịn tay tiếp sức. Về phía mình, tôi sẽ cố gắng dẫu tôi sinh sau 1975, từng có nhiều năm học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội và nay đang hoạt động xã hội tại Ba Lan.

 25 tháng 5 năm 2013, Warszawa

© Tôn Vân Anh

© Đàn Chim Việt

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

wow ... chết rồi chưa ? ông giáo sư này vẫn còn khontome , hehehe ... :)))

Tưởng ổng lú lẫn mắc mớ chi bày đặt dạy đời thiên hạ : "Đừng giữ một giấc mơ đã chết", thì ôi thôi coi ổng như giáo sư lú, hổng còn kilogram nào trơn trọi ...hehehe ... 


http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130525-bao-nhan-dan-bi-phan-doi-vi-trich-dan-chuyen-gia-nuoc-ngoai


- Ngày 22/05/2013 vừa qua, tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài báo tựa đề "Cổ vũ hành vi phạm pháp là hành động bất lương", chỉ trích các "thế lực thù địch", các cá nhân và các phương tiện truyền thông quốc tế, trong đó có RFI, đã lên tiếng bênh vực cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị kết án tù nặng nề.


Trong bài báo nói trên, tờ Nhân Dân có trích dẫn một đoạn trong bài viết ( bằng tiếng Việt ) của giáo sư Jonathan London, Đại học City University of Hong Kong, tựa đề "Đừng giữ một giấc mơ đã chết", đăng trên trang blog của ông "Xin lỗi ông". Giáo sư Jonathan London phản đối việc trích dẫn này trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ sau đây.

Thanh Phương (RFI)

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130525-bao-nhan-dan-bi-phan-doi-vi-trich-dan-chuyen-gia-nuoc-ngoai


Bị ếm sì bùa ? Dám lắm à, chứ không sao lại lú cả lũ ?

http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/05/kinh-hoang-ket-luan-cuoi-cung-ve-ao-bua.html

Vứt quách nó đi cho rồi !

"Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" - Nick

Thông điệp "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng", bài diễn thuyết kéo dài gần 1 giờ của Nick với các bạn trẻ tập trung vào các thông điệp: hãy biết ơn và trân trọng những gì đang có, quan tâm đến gia đình, biết cách tha thứ, động viên - nâng đỡ người khác, không bao giờ bỏ cuộc, sống hết mình với những giấc mơ đẹp...

Đừng bao giờ bỏ cuộc...

(trích:  báo TT)



   
Tôi có một mục đích làm biến đổi những cuộc đời khác .

Sống mà không có chân và tay thì thật là khó khăn ...không khó khăn đâu ...

(Nick)

- Biến đổi như thế nào, đó mới là vấn đề :))

- Sống mà không có chân và tay có thể cũng không khó khăn lắm đâu , bởi khi gặp nghịch cảnh, thì ai ai cũng phải tập thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện sống của mình....Có lẽ thế, đối với Nick, nhưng có một yếu tố rất quan trọng đó là còn tùy thuộc môi trường xã hội mà anh đang sống nửa : "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài "...giống như câu chuyện " Quất chua, quất ngọt" của quân sư Yến anh vậy thôi .

Yếu tố quan trọng (cần và đủ ) mà ai cũng biết, đó là : ai cũng cần phải có não - cần có một có bộ não lành lặn, có tư duy đúng đắn, chính xác, hợp quy luật khách quan của cuộc sống : quy luật của muôn đời (có ý chí / khác hoàn toàn với duy ý chí )


Tư duy đúng, sẽ giúp ta hành động đúng .
 

Duy ý chí (Cụm từ này người CS hay biện hộ sau khi gây ra những sai lầm chết người ...khác , hic!

-Ví dụ : Nick khuyên người VN hãy học tập HCM ...

- Ví dụ : Nói HCM cả một đời vì nước vì dân ...

... thì hầu như số đông người VN rất dị ứng, đó cũng 1 là điều tất nhiên thôi .




Điều còn lại là liệu sự kiện Nick đến VN có giúp các quan chức VN hiện nay thay đổi nhận thức theo hướng mà các bạn trẻ ở VN đã nhận thức ra được hay không ? Bởi như vậy sẽ tốt hơn nhiều và sẽ kéo theo những thay đổi khác đến nhanh hơn nhiều, cũng rất có thể sẽ là tốt nhất cho tất cả chúng ta, tui rất muốn hy vọng thế   :)))

Nhưng (lại nhưng với nhị , đặng trừ hao, hi hi  :) ... Coi bộ cũng còn hơi bị khó ... bởi các quan xứ mình đều xứng tầm là bậc Thầy của Nick, và thường là ... "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" theo chiều ngược lại * ... hehehe ... "Đừng bao giờ từ bỏ ảo vọng"  (kinh nghiệm đầy mình )

Chờ coi coi ...

---- 

* ... “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.
...
Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn nhất thiết phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài :))) với nhiều phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc.
...

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Lấy mỡ nó rán nó ... hi hi ...

http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/23/bo-tu-dinh-nguyen-kha-nguyen-phuong-uyen-la-hanh-dong-bat-luong/

BỎ TÙ ĐINH NGUYÊN KHA, NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG
NGUYỄN TƯỜNG THỤY


thường dân
24/05/2013 lúc 07:33   


Đúng! Như Lê Vũ Hoài Ân nói thì chúng ta là một lũ bất lương, sống trong một xã hội bất lương được xây dựng trên một nền tảng bất lương:
- 1945 cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng KIm : đây lành động phạm pháp nhưng vẫn được ca ngợi, cổ vũ lại còn làm lễ kỷ niệm hàng năm nữa chớ.
- Lê Văn Tám đốt kho xăng Nhà Bè là phạm pháp mà còn ca ngợi ầm ỹ, học tập theo gương.
- Nguyễn Văn Trỗi ám sát Macnamara là hành động phạm pháp nhưng được cổ vũ thành anh hùng.
- Biệt động sài gòn đánh bom khách sạn caravena, rạp chiếu phim, nhà hàng Tân Cảnh… là hành động khủng bố, phạm pháp nhưng được cổ vũ, còn dựng phim ca ngợi…
..v.v..nhiều lắm, ta bất lương cả lũ!


giả danh Nhân Dân chính là bọn bất lương !

- cơ quan nào, sáng đến, văn thư cũng xuống bảo vệ, nhận 1 xấp báo, gói bằng dây ni lon, do ngưởi đưa báo mang đến từ tinh mơ…xấp báo này, tở thì mua bằng tiền quỹ công đoàn, tờ thì mua bằng nguồn chi thường xuyên,mấy tờ TN, TT…thì mua bằng quỹ của TN, tờ nào dính tới chị em, mua bởi quỹ nữ công…
Nói chung là không có cá nhân nào bỏ tiển “túi” ra trả cả. Nhân viên văn thư, cởi dây nylon, chia các tờ báo vào hộc đựng công văn đi đến, và gần trưa, các phòng ban có người lên lấy cv, ôm về, vứt ở 1 góc bàn mà tập thể hay ra ngồi “trà lá”..
thưa các vị tuyên giáo, các vị thử đi “thực tế” xem có đúng như vây…và tại SG, thỉnh thoảng lại có cv vủa cơ quan thành ủy gửi các đơn vị trực thuộc, nhắc nhở “đặt báo” và “thanh toán” đúng kỳ hạn, còn việc ‘đọc báo”, “làm theo báo’ thì khỏi cấn nhắc, vì nhắc cũng bằng …thừa !


tờ ND hiện nay, có thêm 1 tờ phụ trương (4 trang – 2 trang đầu cho Hà lội, 2 trang sau cho HCM), vẽ ra cho đủ bài, kín cột, toàn tin “vô thưởng vô phạt”, nhạt còn hơn “nước ốc”…bộ biên tập báo ND, có dám công khai số liệu sau : có bao nhiêu cá nhân trên toàn cõi VN này đặt mua ND, ND chủ nhật, ND số tết…dám hông? hay sợ bẽ mặt…vì giả ND,nên ND đã quay lưng, và cứ đều đặn vài tháng,văn thư cơ quan lại thu được vài chục ngàn tiền bán giấy kí để đi ăn “trưa” không mất tiến !
tờ báo ND và một vài tở báo “rưởng cọc” khác của Đ, NN…nếu rởi khỏi bầu sữa trợ tiền của NSNN chính thức và biến hình, sẽ chết nhăn răng, lòi ra mặt một số không nhỏ thằng đục khoét, ăn tục nói phét và chúng sẽ trở thành bọn “BẤT LƯƠNG” đúng với cả nghĩa bóng và nghĩa đen của từ này !


Có hai sự việc xung quanh việc bỏ tù hai em Uyên và Kha cho biết chính quyền là của bọn bất lương:
Không dám đưa ra những vật chứng là lời nguyền rủa bọn tham nhũng và bọn Tàu
Không dám đưa tin và các diễn biến phiên tòa, đặc biệt những gì các em nói trước tòa
Không dám nhắc tới lời tự biện của hai em
Lời nói của các em tai phiên xử xổ toẹt những lời khai vì ép cung trước đó.
Chính quyền công an chính là bọn vừa hèn vừa bất lương đó. Chúng ta nên thong cảm cho đồng chí Lê Võ Hoài Ân, ăn cơm của chủ thì phải sủa theo ý chủ là chuyện tất yếu. Ân nên nhớ là khi muốn thuyết phục người khác thì không được dựa trên sự dối trá, gắp lửa bỏ tay người và nói “một bộ phận” của sự thật.

Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên!
(Ma-rat)

Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?
Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?
Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!

Ai đi gõ vào cửa lòng lạnh ngắt
Và thiết tha năn nỉ với hồn say
Trên muôn thây, tiệc rượu máu tràn đầy?
Không! Không thề sống như bầy hành khất!

Hãy đứng dậy! Ta có quyền vui sống!
Cứ tan xương, cứ chảy tuỷ, cứ rơi đầu!
Mỗi thây rơi sẽ là mỗi nhịp cầu
Cho ta bước đến cõi đời cao rộng.


Dân Việt
24/05/2013 lúc 07:04   


Xin mọi người cùng suy ngẫm:

Ông TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng chụp mũ những nông dân bị chính quyền địa phương cướp ruộng đất, phải khăn gói quả mướp kéo về Hà Nội, màn trời chiếu đất ở vường hoa Mai Xuân Thưởng giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo là suy thoái tư tưởng, suy thoái đạo đức, cần phải lưu ý “xử lý”.
Ông Trọng có bất lương?

Tàu khựa đang ngày một lấn tới hung bạo ở biển Đông, Uyên và Kha treo băng rôn “tàu khựa cút khỏi biển Đông” để bảo vệ chủ quyền đất nước. Đảng xua an ninh bắt giam, tống ngục. Đảng có bất lương?

Đảng ngày càng bóp nghẹt nhân quyền, ai chỉ trích thì bắt bớ, giam cầm, khủng bố. Đảng có bất lương?

MH
24/05/2013 lúc 07:14   


XIN HỎI NHỎ BÁO NHÂN DÂN (tiếp)

3. Trong sách “HO, , sử gia David Halberstam có kể lại như sau :
“Trong buổi hội đàm ngưng bắn năm 1946 (tại Fontainebleau) , tuớng Salan thuộc phái đoàn Pháp có hỏi thẳng thừng ông Hồ Chí Minh rằng,” Ông có phải là Nguyễn Ái Quốc không ? ”
Ông Hồ trả lời một cách dứt khoát :” Tôi không phải là Nguyễn Ái Quốc .” Ngay trong năm 1946 đó, kỷ thuật gia Vỏ Qúy Huân theo ông Hồ về VN phục vụ có hỏi ông CT Hồ Chí Minh rằng ” Nguyễn Ái Quốc giờ ở đâu ?”
Ông Hồ đáp :” Tốt hơn là chú hỏi ông ta, chớ có hỏi tôi.” Thế nhưng ,năm 1958 chính quyền Hà nội chính thức công bố rằng Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một. ” (1) (tạm dịch)
( In 1946, during talks with General Salan, the French officer in charge of truce negotions , Salan asked him point-blank if he was Nguyen Ai Quoc. Ho categorically( dứt khoát) denied it.
Similarly in 1946 when Vo Quy Huan, a technician whom Ho had brought back from Paris to work with him, asked where Nguyen Ai Quoc was at the moment, Ho answered, “You ‘d better ask him, not me.” By 1958, however,
official Hanoi publications admitted that Ho and Nguyen were the same man. (page 80 note, HO David Halberstam ” )

Thực ra chĩ hai năm sau (1948) sách ” Những mẫu chuyện …do Trần Dân Tiên viết Hà nội xuất bản và báo Nhân Dân in từng hồi phổ biến…Theo Wikipedia VN : “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”,
của nhà sử học tưởng tượng Trần Dân Tiên, được ông Hồ viết vào cuối thập kỷ 1940 và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác.Nữ học giả Mỹ Sophie Quinn-Judge, trong tác phẩm “Ho Chi Minh : The Missing Years “, có phân tích :
“Although the author’s name is given as Tran Dan Tien, it is believed, in fact, to be an autobiography”… (Tạm dịch: Mặc dù tên tác giả là Trần Dân Tiên, nhưng người ta tin rằng thực ra nó là tự truyện (do HCM tự viết)… ”

Năm 1946 ,Hồ Chí Minh bảo “mình không phải là Nguyễn Ái Quốc ” Thế nhưng hai năm sau (1948),báo” Nhân Dân” , là “Tiếng nói cuả Cơ quan Trung Uơng cuả Đảng Cộng sản” công bố “Hồ Chí Minh ” là Nguyễn Ái Quốc ,
“Bác Hồ” duới, tên Trần Dân Tiên, tự viết “Mình là Nguyễn Ái Quốc “. Thông tin dối gạt này phổ biến trong nhân dân và nhồi vào óc non trẻ từ ghế nhà truờng tới nay hơn nưả thế kỷ. Xin hỏi báo Nhân Dân : ” Hành động dối gạt như thế thì tuợng trưng cho “Mặt trời Chân lý chiếu qua tim ” hay ” Bất luơng trùm lên trí khôn ” ?
——————————-
(1)a. Trong sách “Hoạt động cuả Phan Chu Trinh tại Pháp 1911-1925, tác giả Thu Trang có ghi :
“Theo Giáo sư Hoàng Xuân Hãn thì bí danh này ( Nguyễn Ái Quốc) là tên tuợng trưng cuả tất cã nguời Việt ( Nguyễn là họ thông thuờng cuả nhiều nguời Việt, chứ không chi là họ cuả Nguyễn Tất Thành) .

b. Sách “Nhân Văn Giai Phẩm và v/đ Nguyễn Ái Quốc ” cuả nử biên khảo Thụy Khuê RFA cũng đã minh chứng Bác Hồ hoàn toàn không phải là Nguyễn Ái Quốc , cái tên đã là huyền thoaị , mê hoặc thanh niên VN từ khõang thời gian thập niên 1930s như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng , Trần Độ ( Xem Hồi ký “…chúng tôi đã loáng thoáng nghe thấy một tên người Nguyễn Ai Quốc. Chúng tôi nghe tên đó, như người trong đêm tối nhìn thấy một ngôi sao sáng và gần gụi.(Chuơng 2 HỒI KÝ . Trần Độ)

c. Ngay cã tên Hồ Chí Minh sau này cũng không phải là tên cuả “nguời tìm đuờng cứu nuớc “” anh Ba ” Nguyễn Tất Thành !…
Trong bài viết “Ngày 19 tháng 5?” trên Đàn Chim Việt Online , tác giả Trần Gia Phụng đã ghi : “… ngày 19-5 là ngày HCM và đảng Cộng Sản (CS) ra mắt công khai mặt trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (VNĐLĐMH), gọi tắt là Việt Minh (VM) tại Cao Bằng. Nguyên thủy, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội không do Hồ Chí Minh thành lập mà do Hồ Học Lãm và Nguyễn Hải Thần thành lập năm 1936 tại Nam Kinh …”Năm 1937, Hồ Học Lãm đến hoạt động ở
tỉnh Hồ Nam (Hunan, Trung Hoa), và lấy tên là Hồ Chí Minh. (Chính Đạo, Việt Nam niên biểu nhân vật chí, Houston: Nxb. Văn Hóa, 1997, tr. 168.) … rõ ràng Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh của Hồ Học Lãm làm tên của mình và lấy tên tổ chức VNĐLĐMH (tức Việt Minh ) làm tên mặt trận của đảng CSĐD và công khai hóa hoạt động của mặt trận nầy tại Cao Bằng ngày 19-5-1941.” (TGP)

khách
24/05/2013 lúc 06:47   


Đề nghị an ninh cửa khẩu theo dõi tên Lê võ hoài Ân đánh lạc hướng an ninh, có thể “vượt biên” nước ngoài sống lưu vong với “thế lực thù địch”khi tờ báo có dấu hiệu bị thanh tra sắp tới.

BÁO NHÂN DÂN BẤT LƯƠNG
24/05/2013 lúc 06:46   


“Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương”
Đúng thế!
Tòa án kết tội Uyên – Kha chính là hành vi phạm pháp vì kết tội người không có tội.
Do đó báo Nhân Dân cổ vũ cho hành vi phạm pháp của tòa án chính là HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG!

    BÁO CHÍ VIỆT

    Tôi thích đọc báo nhưng đó là trước kia, vào thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc. Bây giờ không còn hứng thú nữa, vì báo chí quanh đi quẩn lại chỉ thấy tội phạm, sex, trộm cướp, rao vặt, hay những vụ đánh ghen ly kỳ hoặc truyền tải công tác dân vận của đảng một chiều, rỗng tuếch. Nói tóm lại, Việt Nam không có báo đúng nghĩa của nó mà chỉ có cơ quan làm công tác truyên truyền của chế độ mà thôi.
    Báo Nhân Dân mới có bài:”Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” của Lê Võ Hoài Ân nói về việc Phương Uyên- Nguyên Kha vừa bị tòa án Long An kết tội chống nhà nước 14 năm tù cho 2 em. (Trên trang Ba Sàm : http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/23/co-vu-cho-hanh-vi-pham-phap-la-hanh-dong-bat-luong/)

    Kính gửi ông HOÀI ÂN:
    Xin lỗi vì không biết ông là “Cao Nhân” nào, nhưng thật không thể tin được bài viết của ông lại non nớt, thếu nhân văn đến vậy. Ông tự tạo ra nền móng chia rẽ dân tộc từ sự phỉ báng cộng đồng cờ vàng, một thứ đã đi vào quá khứ của lịch sử như một kỷ niệm đau buồn của cả dân tộc mà rất nhiều người trong chúng ta, kể cả cộng đồng đó đã muốn quên đi. Vì quá khát máu, không trực tiếp xử Phương Uyên-Nguyên Kha được, mặc dù 2 em hiện tại đang phải đi tù 14 năm nên ông đã tìm cách khủng bố bằng những xuyên tạc, vu vạ vô căn cứ, hết sức ti tiện để bôi nhọ 2 em, vô hình chung ông đã đẩy 2 em sâu vào trong ngục tối như một chiến thắng tinh thần của ông vậy.

 Ông mượn lời ai đó nói rằng: ““Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi cờ vàng có tinh thần thánh chiến như Al Quaeda, có các chiến binh cờ vàng sẵn sàng mang bom liều chết để gây bất ổn cho kẻ thù? Vĩnh viễn không bao giờ có được, vì cờ vàng rất ích kỷ không bao giờ muốn chết cho kẻ khác sống, lá gan của cộng đồng cờ vàng không đủ lớn để làm những việc như thế, duy chỉ có cái mồm vẫn đủ lớn để nói láo suốt ba mươi tám năm qua… Dấn thân vào con đường chống cộng là sống trong ảo tưởng, nhưng khi đã thích nghi với nó, họ cảm thấy hài lòng và hầu như ai cũng nhiễm thứ bệnh tâm thần hoang tưởng này. Bất cứ người nào chống cộng giống như họ đều được họ chấp nhận, hoan nghênh vì đáp ứng được điều kiện “cần” của tiêu chuẩn cờ vàng”!

Những lời nói thách thức ngông cuồng, chia rẽ dân tộc, khoét sâu đau thương cho một xã hội cộng hòa đã sụp đổ vì nội chiến “Nồi da xáo thịt” đang phải sống lưu vong nơi đất khách quê người, trong khi đó những kẻ thắng cuộc đang hàng ngày huênh hoang, khoái chí tụng ca trên những đống xương máu khổng lồ của cả dân tộc một thời chiến tranh, sống trong nhung lụa, đang biến giang sơn gấm vóc của dân tộc thành của riêng từng ngày, từng giờ? có phải Báo Nhân Dân đang thi hành mệnh lênh của Trung ương 7 về đẩy mạnh công tác dân vận không? thưa ông! hay ông đại diện cho đảng cầm quyền để làm cho dân vốn đã giận đến tận cùng xương tủy nay lại càng giận hơn?

Theo tôi:
    - Đây là tờ báo mang danh”Nhân dân” nhưng tôi thấy người viết rất yêu Cộng Sản mà không hề yêu dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Như vậy, không thể có tư cách đại diện cho nhân dân để truyên truyền một chiều về cái gọi là “phản động chống nhà nước” được.
    - Con đường Cộng sản thực tế đã đem lại đau thương cho dân tộc Việt Nam không biết đến thế hệ nào mới gột rửa đi được. Vì vậy, đây chỉ là của riêng Đảng CSVN lựa chọn, nhân dân không theo, nhất là trong thời điểm bây giờ.
    - Lãnh đạo Việt Nam dựa vào cái hơi cộng sản để mị dân, lấy chuyên chính vô sản để độc quyền và tham nhũng, phá nát nền tảng nhân văn, đạo đức của dân tộc, đảng CSVN đã tha hóa, biến chất, lý tưởng CS đẻ ra tham nhũng không còn ai tin nữa, càng đi theo nó nhân dân càng đói nghèo, cùng cực, quan lại càng vinh thân phì gia.
    - Quan chức các tập đoàn nhà nước hưởng lương cao ngất trời, hàng năm sáu chục triệu đồng/tháng, trong khi nhân dân đang sống dưới mức nghèo khổ, tập đoàn nhà nước thua lỗ hàng trăm ngàn tỷ, gánh nặng đổ vỡ kinh tế đè lên đầu nhân dân, không ai, không biết.
    - Vậy mà, vì quyền lợi cá nhân, bè đảng, bộ máy nhà nước không muốn đổi mới chính trị, dùng luật rừng để xử án, kết án những đứa trẻ vô tội vạ, bất nhân và phi lí.
    - Nếu chế độ tốt như các ông nói thì làm gì có kẻ chống lại các ông. Phương Uyên- Nguyên Kha dù có tội cũng do chế độ xã hội thối nát đẻ ra. Vậy nên các em mới có câu khẩu hiệu “Vì danh dự dân tộc chống giặc Tàu; Vì tương lai đất nước chống tham nhũng” Người viết bài (HOÀI ÂN) vì dân có thấy câu nói này đúng không??? Nếu tôi làm quan tòa thì câu nói này trong thời điểm hiện tại của đất nước (Quan lại như bầy sâu) sẽ tha bổng cho 2 em như là lấy công chuộc tội vậy.
      
        rõ là treo đầu dê bán thịt chuột-cơ quan trung ương của đảng lừa đảo tham nhũng và bán nước VN
        24/05/2013 lúc 06:20   
        
     

        chỉ có những người lú lẫn, tâm thần mới có thể tìm đến xem báo nhân dân, quân đội…thời nay: ngay từ tên báo đã thấy rõ sự ngụy danh: nhân dân nhưng lại là của đảng-rõ là treo đầu dê bán thịt chuột-cơ quan trung ương của đảng lừa đảo tham nhũng và bán nước VN
           
    Cục Đất
    24/05/2013 lúc 04:13   
    


    Hè hè, bác Thụy ra roi dữ quá. Tội nghiệp em nó. Công bằng thì bài viết của Lê Võ Hoài Ân cũng có công xới ra để người đọc quan tâm tìm hiểu thêm. Còn đoạn nói về lịch sử cờ vàng ba sọc đỏ cũng tàm tạm, ý là cờ này có xuất xứ trước Việt Nam Cộng Hòa. Cựu chiến binh ta, ai cũng như bác Thụy cả thì tuyệt vời.
    P/S: Nhắc bác là còn có một bản chữ ký nữa ,đã có 1985 người ký, đó là:
    Tuyên Bố – Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vô tội và là những người yêu nước

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/05/tuyen-bo-nguyen-phuong-uyen-va-inh.html
      
    freeman96
    24/05/2013 lúc 03:55   
    
  

    Bài-viết-sẽ-được-lưu-giữ-trong-văn-họcSỬ:CHỐNG-CỘNG-SẢN-VN.

      
    Bút Thép VN
    24/05/2013 lúc 02:30   
    
  

    BỎ TÙ ĐINH NGUYÊN KHA, NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG!

    Cổ vũ cho việc bỏ tù hai sinh viên này cũng là hành động bất lương!

    Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả NGUYỄN TƯỜNG THỤY.

    Bài viết hay, chí lý!

    Lê Võ Hoài Ân hãy cố học hỏi bài viết này để trở nên người tử tế và lương thiện!
      
        Hải
        24/05/2013 lúc 05:32   
        
      

        Lương thiện, thông minh thì không CS.Thông minh, CS thì không lương thiện. Lương thiện, CS thì không thông minh. He he, đừng mong người CS có đủ các yếu tố.
           
        
    KháchQuan
    24/05/2013 lúc 02:16   
 

    @ Trọng lú, nên cân nhắc cẩn thận !

    Bỏ tù hai bạn sinh viên trẻ Uyên, Kha, hai bạn sẽ được Thế giới gọi là – tù nhân LƯƠNG TÂM .
    Ngược lại, nhà cầm quyền VN, bộ máy tòa án, bộ máy tuyên truyền, bồi bút báo ND…bị Thế giới gọi là gì ???
    – Không thể gọi khác được là – bọn bất lương, bọn độc tài phátxít !
      
        MH
        24/05/2013 lúc 03:48   
      

        XIN HỎI NHỎ BÁO NHÂN DÂN

        1. Bảng hiệu ngay trên đầu tờ báo công bố là” Cơ quan Trung uơng cuả Đảng Cộng sản Việt nam, ” là tiếng nói cuả Đảng…”
        Câu hỏi cho qúi báo :
        “Tại sao không dám lấy tên báo là ” Cộng sản “,” Công Nông” hay, “Đấu tranh Giai Cấp ” , là “Marx”, là “Lenin” mà laị lấy tên báo là ” Nhân Dân ” đặt cho một tờ báo cuả đãng Cộng sãn ?
        Xin hỏi nhỏ Tổng Biên Tập báo” Nhân Dân ” : ” Đội lốt bằng từ ” Nhân Dân ” để giấu bộ mặt Cộng sãn có phải là ” Luơng Lẹo ” hay “Bất Luơng?

        2.Hành động Luơng lẹo đầy bất luơng này là nguồn gốc đã đẩy đồng bào cuả hai miền Nam Bắc Việt nam vào cuộc chiến tranh phục vụ cho Cộng sãn Đệ Tam quốc Tế( Third International ) nhưng lại đội lốt bằng”Giãi phóng ” khiến cho trên ba triệu nguời chết. (còn tiếp)
      
            Cậu trả lời cho bạn "MH" là: lời thú nhận của tổng bí thư cuối cùng của đảng cs Liên Xô: "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"
            24/05/2013 lúc 08:39   
         

            Cậu trả lời cho bạn “MH” là: lời thú nhận của tổng bí thư cuối cùng của đảng cs Liên Xô: “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”-đó là một sự lừa đảo trên quy mô toàn diện mà cncs ở VN đã giết chết 4 triệu người để giành lấy cái quyền được ngồi trên đầu, bóp cổ, bịt miệng, bịt tai, bịt mắt người dân, hút máu người dân như hiện nay.
           
            Câu trả lời cho "MH" là câu kết luận của tổng bí thư cuối cùng của đảng cs Liên Xô: "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
            24/05/2013 lúc 08:43   
        

            Câu trả lời cho “MH” là câu kết luận của tổng bí thư cuối cùng của đảng cs Liên Xô: “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.
            do vậy chúng đã lừa được người dân chết 4 triệu người để “giải phóng?” cho chúng nắm quyền và tha hồ tham nhũng, bán nước lưu manh như hiện nay.
            đó là chủ nghĩa “xạo hết chỗ nói=CNXH”
          
    1nxx
    24/05/2013 lúc 01:46   
    
  

    Nói “bỏ tù Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên là hành động bất lương” là đúng nhưng chưa đủ.
    Bỏ tù Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên là hành động bất lương và phản bội Tổ quốc.
      
    Giau Ten
    24/05/2013 lúc 01:21   
    
 

    Cảm ơn tác giả vì bài viết sắc sảo và cảm động.

    Nếu được xin sửa câu cuối bài “Xin có lời khuyên LVHA hãy dùng ngòi bút của mình để làm những điều lương thiện.” thành “Xin có lời khuyên LVHA ĐỪNG DÙNG NGÒI BÚT CỦA MINH ĐỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU BẤT LƯƠNG”
   
        Khách
        24/05/2013 lúc 02:33   
        
   

        Bác ơi, không mong gì ở lũ nô lệ, bồi bút của đảng độc tài này đâu. Vì…không làm những điều bất lương…thì không có lương!
           
    THANH THIÊN
    24/05/2013 lúc 01:11   
    
       

    Bỏ tù hai sv UYEN^ và KHA là xác-định rỏ ràng không tranh cải nhà nước XHCNVN( hay tên mới VNDCCH hay gì gì đi nũa…) đã lệ thuộc vào đế-quốc Tàu khựa.Toàn dân VN ,ngoại trừ bọn liếm dép Tàu hay bọn tiểu yêu theo đóm ăn tàn,phải luôn luôn sáng suốt dùng lý trí để không bị mê hoặc bất cứ sự tuyên truyền nào của cái Đãng đang cai-trị đất nước nầy.
   
  
    Cần lao
    24/05/2013 lúc 00:08   
    
   

    Anh Huynh anh Phú bẩu gòi:
    Phụ người hơn để bọn người phụ ta

    Bóp từ trong trứng bóp ra
    Để cho trứng nở, đảng ta ra tòa

    Xét -cu bị bắn chết bà
    Nếch cơ phải trốn như là chuột đui

    Bao nhiêu tội ác khó chùi
    Không chặn chúng nó sẽ vùi dập ta!

Coi clip này ở Malaysia thấy hay hơn ở mình, hi hi ...

( Nguồn anhbasam)

Thấy 1 cái còm hay , hehehe  : ))

Tuổi trẻ nói riêng và nhiều người VN chúng ta nói chung đang tập trung theo dõi chuyến đi của Nick Vujicic đến diễn.
Có lẽ không cần phải nhiều lời ca ngợi Nick Vujicic. Chỉ cần nói: VÔ CÙNG CẢM PHỤC Nick Vujicic. Thế là đủ.
Nick đã đi diễn thuyết ở 46 nước, Việt Nam là nước thứ 47.
Nick đã hiểu nhiều về VN chưa? Chắc chưa.
Nick có biết có đọc tin về hai ban Uyên và Kha chưa? Chắc chưa.
Nick đã nhắc nhiều đến TỰ DO.


Có thể Nick đã tế nhị trả lời cho một ý đồ nhuộm màu nào đó trong nội dung diễn thuyết của anh.
So với Malaysia, Việt Nam còn thua xa về kinh tế, thu nhập đầu người. Ước tính 50 năm nữa thu nhập GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới bằng Malaysia. Lúc đó Malaysia sẽ đi đến đâu rồi?


http://www.baomoi.com/GDP-binh-quan-dau-nguoi-cua-VN-se-bang-Malaysia-trong-50-nam-nua/45/2247414.epi


Thế nhưng việc tiếp khách của Malaysia thì thua xa VN về độ diêm dúa, hào nhoáng. Xem video clip này thì thấy Malaysia đón tiếp Nick thật giản dị và đầy ý nghĩa.

Nhưng ở VN mấy ngày qua thì hình như Nick bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ. Bên ngoài thì hỗn loạn, bên trong khán phòng thì cờ quạt, đội hình các tình nguyện viên, DLV thì vừa phải đóng kịch, nhưng vẻ mặt họ vẫn toát ra vẻ cảm phục Nick.


Trước 1975, Ngoài Bắc tuyên truyền miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn là “phồn vinh giả tạo”. Có đúng vậy không?


Năm 1960, GDP per Capita (bình quân đầu người) của miền Nam đứng thứ 4, chỉ sau Singapore, Malaysia và Philipines, trên cả Hàn Quốc và Thailand. Miền Bắc đứng chót trong top 10 nước Đông nam Á lúc đó.
Ngày nay cũng chỉ đứng trên Lào và Căm Pu Chia. Nhưng có khả năng thứ tự này sẽ bị thay đổi trong tương lai gần, khi mà CPC được hỗ trợ từ TQ.


Thế nhưng trang trí nội thất trong các phòng làm việc của “tứ trụ triều đình” thì hào nhoáng chỉ thua các nước vùng vịnh.
Đó có phải phồn vinh giả tạo không?


Cứ đưa các hình ảnh của các vùng miền, của các căn nhà chòi của người dân ở Nam Bộ, ở tây nguyên, miền trung, miền núi phía bắc để so sánh thì biết là đất nước ta đang có một bộ phận cán bộ cao cấp sống xa hoa, lãng phí, một bộ phận không nhỏ người dân sống dưới mức nghèo khổ.


Sự cảm phục đối với Nick Vujicic của người VN nói riêng và thế giới nói chung thì không thể chối cãi. Nhưng nếu Nick gặp được những cảnh cùng cực ở VN thì Nick sẽ rất đau buồn, và cảm thấy như người có lỗi trước sự đón tiếp hoàng nhoáng, diêm dúa, inh ỏi.


Hình như thiện tâm của Nick khi đến VN đã bị người ta nhuộm lên đó một màu chính trị rất tinh vi. 

( Hổng dám tinh vi đâu, hi hi ... người VN rất thông minh & nhạy cảm , bình loạn hay mát trời ông địa, hia hia hia .. :))
Những người tiếp xúc với Nick, nghe Nick nói ngoài những người đồng cảnh ngộ, còn toàn là những người no đủ, ít phải lo đến kế sinh nhai như hàng triệu mảnh đời khốn khó khác ở VN



 

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Thì đã hẳn , đã là sự hóa sâu và thành một bầy sâu đứt đuôi đi rồi chứ còn gì nửa ?

http://haydanhthoigian.net/2013/05/23/dan-chu-hinh-thuc-se-dan-toi-quan-lieu-doc-doan-tha-hoa/

Dân bây giờ khổ chết bà, dân đen / dân nghèo/ dân thường/ ... bị áp bức, bị đối xử bất công đến mức cùng cực, chả có bất cứ quyền khỉ gì đâu mà nói dân làm chủ ??? Nếu như họ không biết ứng dụng thứ văn hóa phong bì  : chỉ có tiền là ông chủ, chỉ có tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý . Tiền là hết ý .

Ví dụ1 : Bạn sống ngay thẳng, lương thiện, nhưng chẳng may có lúc nào đấy bạn xảy ra chuyện, chẳng hạn bạn vô duyên vô cớ bị kẻ xấu tham lam ám hại, lấn chiếm nhà đất của bạn, nếu bạn chống lại nó, nó còn cho bọn côn đồ tay sai đánh đập bạn. Mặt khác nó đút lót cho hệ thống công quyền để hợp thức hóa chủ quyền và bao che cho nó, nó dùng tiền để đi qua khắp các cửa quan, và hình như xã hội này chưa từng thấy quan nào chê tiền cả. ( thậm chí các quan hoặc cò mồi cho các quan còn chủ động gợi ý để nhũng lạm)

Vì tiền, các quan đã uốn đúng thành sai, bẻ sai thành đúng, tính toán xử sự nhập nhằng, trắng đen lẫn lộn, công tư không phân minh, nhằm vơ vét cho đầy túi tham là chính, công việc & chức vụ  chỉ là cái cần câu cơm ...

Khi bạn đi khiếu kiện đến cơ quan tư pháp , ví dụ tòa án. Thẩm phán sẽ nhanh chóng và lẹ làng thụ lý gần như ngay lập tức, thẩm phán sẽ  hỏi tất cả đầu cua tai nheo sự việc, xong xuôi, thẩm phán thay đổi  180 độ, ổng/bả sẽ dùng những thông tin về phía bạn đã  thật thà cung cấp cho tòa,  để ... gỡ án cho phía bên chịu chi tiền , nhằm chống lại bạn. Bạn thua trắng .

Ví dụ 2 : Bạn xui xẻo bị người ta gây tai nạn giao thông chẳng hạn ( cái vụ này đã xảy ra hà rầm ), cảnh sát điều tra sẽ làm việc như là hết sức nhiệt tình, tận tâm, tận lực ... để điều tra nắm bắt tất cả sự thật của vụ án .

Sau đó, họ sẽ tùy nghi xử trí, biến hóa khôn lường. Họ sẽ dùng những thông tin mà bạn thật thà cung cấp cho họ, để họ ... thay đổi nội dung vụ án, nhằm chạy tội cho bên có tiền đút lót và chống lại bạn. Công việc khiếu kiện của bạn sẽ khó khăn dai dẳng hơn, có khi bạn còn bị sách nhiễu, bị trả thù tàn độc ..v..v... cho đến khi nào bạn chịu lòi tiền ra, nhưng nếu đồng tiền đi sau thì vẫn là đồng tiền dại dột, mất tiền mà có khi vẫn chả được việc, bởi đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn, ông bà đã dạy thế mà .. .

Đã có biết bao nhiêu nạn nhân lại còn bị xui tận mạng hơn nửa, đó là bị ép phê ngược (nếu kẻ có tiền muốn thế, a lê, công lý bị đui mù ngay lập tức ), bạn... trở thành kẻ có tội - tức bạn mới là phạm nhân . Không có tội biến thành có tội. Có tội rành rành thì lọt người lọt tội . Đó là luật rừng : LUẬT LÀ TAO, TAO LÀ LUẬT.

Loại người cao thủ biết sử dụng mảnh lực đồng tiền để chi phối, lũng đoạn công quyền này, họ chỉ cần có tiền. Tiền là vũ khí chưa từng thất bại, nếu như có lần nào thất bại, thì cũng rất hãn hữu. Vì những lý do khác nhau. Còn tựu trung, nguyên tắc sống còn của họ : Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền . Đó là chân lý của kẻ có tiền, chân lý của kẻ tham tiền bán rẽ lương tâm trong thời đại đồ đễu ngày nay, hiện đã vô phương cứu chữa.

VD3 : Bạn có oan khuất gì muốn nhờ báo chí can thiệp, lên tiếng dùm. Thì cũng còn tùy. Tùy đối thủ áp bức bạn mạnh tới đâu, có sự liên minh  ô dù chằng chịt phức tạp cỡ nào ..v.v.. hoặc tùy bạn gặp nhà báo có lương tri hay nhà báo đểu chuyên lợi dụng, tham tiền phụ khó, nhà báo đó sẽ dùng những thông tin bạn cung cấp để ... xì tin cho đối phương, chống lại bạn, và ...ẳm phong bì .

Và hằng hà sa số ví dụ thực chứng trong xã hội đầy dẫy bất công thối nát hiện tại.  

Và ai ai cũng biết hiện nay chúng ta đang sống chung với tham nhũng : tham nhũng là quốc nạn từ bao giờ và từ lâu lắm rồi ...

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Hài kịch + Hài kịch = Bi kịch

Bầu cử trò hề (đảng cử dân bầu) + Bỏ phiếu tín nhiệm trò hề ( Quốc hội : nghị gật của đảng) = Bi kịch cho dân tộc VN triền miên.

Xã hội VN giờ sao quá tệ ! Hic !

Chẳng biết nói gì nửa ...

http://donghoavangwf.blogspot.com/2013/05/thieu-nu-viet-on-ly-di-ho-me-roi-tu-tu.html


Phát huy nguồn lực con người là đây sao ?

Việc chính quyền đàn áp " Dã Ngoại Nhân Quyền" , bắt bớ, hành hung các blogger (chỉ vì họ phổ biến và phân phát đến người dân "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền") nó chỉ ra trước thanh thiên bạch nhật cho mọi người thấy những thứ mà họ nói cho hay thật hay về việc "phát huy nguồn lực con người " ..." hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức "  ..v.v.. &  ..v.v.. chỉ còn là ...xao xao nặng nặng  :))

Chim se sẽ nhí thì không thể hiểu được chí đại bàng con, hahaha

Nhỏ Tiểu bối nào mà già đời dữ à ha ? hahaha ...
Uyên - Kha thông minh lắm đó nha, nên cảm ơn và đừng ganh tị với hai bạn trẻ ấy chứ :))


Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Ôi! ông là vị đại biểu ... biểu đại !

- Sau khi bản dự thảo Hiến pháp được công bố sáng qua, với những vấn đề cơ bản nhất được giữ nguyên, nhiều cử tri và nhân dân băn khoăn, chưa hiểu là dự thảo lần này có khác gì so với bản trước đây? Có khác gì so với Hiến pháp hiện hành?

- Có những vấn đề thuộc về nền tảng. Chẳng hạn như sửa một căn nhà, có sửa chữa, cải tạo cách mấy thì vẫn phải giữ lại cái móng. Tôi cho rằng những vấn đề cơ bản như sự lãnh đạo của Đảng chẳng hạn, chính là những vấn đề nền tảng và không thể thay thế. Còn đối với những vấn đề đã và đang gây ra những bức xúc lớn về trật tự xã hội, quản lý đất đai hay giám sát ngân sách…, tức là những vấn đề mà người dân cũng rất quan tâm thì Hiến pháp lần này sẽ tạo ra thay đổi trong việc phát triển kinh tế. Còn những cái kia thì là những điều căn cơ, căn bản không thay đổi được.

http://laodong.com.vn/Quoc-hoi/Su-lanh-dao-cua-Dang-la-van-de-nen-tang-va-khong-the-thay-the/117088.bld


---------

Sao không ? Cứ để cho ổng hoang tưởng gian ác , hahaha ... Chừng nhà sập biết liền (Ai làm nhà chả biết nền tảng mục ruỗng, móng dỏm, yếu, cũ, nát ... thì sửa vớ vẫn ấm ớ càng chết lẹ :))

Muốn tiết kiệm tiền, thì chí ít cũng phải gia cố nền móng. Nhưng nếu sửa chữa có tính chắp vá thì độ bền vững cũng chẳng được bao lâu : "Một lần sợ tốn, bốn lần không đủ ", cho nên thường thì phải xây dựng mới bằng những nguyên liệu xịn, mới mong cả căn nhà đạt độ bền chắc lâu dài. 

Đó mới chính là biết tiết kiệm và tính toán căn cơ nhất (có tầm nhìn xa ) : cái cần thiết phải thay đổi cấp bách thì nhất định phải thay đổi.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Trở về miền ký ức : Một bài viết về người lính VNCH hay quá !





 
Nguyễn thị Thảo An

    Không biết bắt đầu từ thuở nào có một quy luật hình thành là ở một thể chế hính trị, đều thành lập một lực lượng để bảo vệ mình, lực lượng đó được gọi là quân đội. Quân đội sinh ra từ chế độ và nó cũng vẽ nên những chân dung của chế độ. Chế độ tốt sẽ xây dựng nên một quân đội tốt. Quân đội tốt sẽ không dung dưỡng một chế độ xấu. Từ hơn hai nghìn năm về trước, người lính Việt Nam với chiếc áo trấn thủ, mang gươm giáo ngàn xưa để gồng gánh trên vai những nhiệm vu giết thù diệt loạn, bảo quốc an dân, giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, hình ảnh của người lính thay đổi qua bao thời thế, nhưng trách nhiệm không hề thay đổi.

Người thanh niên tuổi trẻ Việt Nam từ khi bước vào quân trường, khoác vội bộ đồ trận, lưng mang vác ba lô cho tới khi anh đứng nghiêm với lời tuyên thệ Vị Quốc Vong Thân. Người tuổi trẻ đã trở thành người lính. Anh trưởng thành hơn bóng dáng của quê hương. Người lính với chiếc nón sắt xanh đậm tròn tròn như nửa vầng trăng in rõ bóng trên nền trời xanh lơ. Anh đã bước ra, tay ôm súng và chân mang giày trận, anh giẫm mòn nửa vòng đất nước đi canh giữ cho quê hương.


    Bắt đầu từ thập niên Sáu Mươi, khi kẻ thù phương Bắc, với xe tăng súng cối, với những chủ thuyết ngoại lai, với những xích cồng nô lệ, đã toan tính nhuộm đỏ quê hương, thì từ đó, người lính đã hiện diện trong tuyến đầu lửa đạn. Anh mang vác hành trang, chiếc ba lô nặng cồng kềnh để chận bước quân thù, để bảo vệ miền Nam. Ðất nước hai mươi năm chiến tranh, hai mươi năm dài người lính hầu như không ngủ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn ngày để anh đi từ sáng tinh mơ, chân giẫm ướt ngọn sương mai trên cỏ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn đêm, bóng anh mịt mờ trong núi rừng lạnh giá. Hai mươi năm, anh nghe tiếng đại bác vang trời không nghỉ.Tiếng mưa bom đạn réo bên mình.


 Tiếng xe tăng nghiền nát đường quê hương. Hai mươi năm, anh đã đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của đạn. Ðã đem hy vọng cuộc đời đặt trên khẩu súng thân quen. Hay đã đem tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc. Hai mươi năm chiến tranh có bao ngày anh được ngủ yên trên chiếc giường ngay ngắn. Có bao đêm anh mơ được trọn giấc bình yên. Hay anh đã sống thân quen với đời gian khổ và đánh bạn với gian nguy.

Anh với đầu đội súng và vai mang ba lô, lội qua những vũng sình lầy nước ngang tầm ngực. Anh đã đi qua những địa danh xa lạ: Ashau, Ia Drang, Kontum, Pleime, nơi giơ bàn tay cũng không thấy được bàn tay. Hay anh truy địch ở bờ sông Thạch Hãn lừng lững sương mai, ở phá Tam Giang sóng vỗ kêu gào hay ở Cổ Thành xứ Huế mù sương. Dài dọc xuống Miền Nam với rừng Tràm, rừng Ðước, đến Ðồng Tháp Mười anh đã nghe muỗi vo ve như sáo thổi.Anh đã đến những nơi mà anh không tưởng, anh đi diệt địch và anh đã ngã xuống địa danh chẳng quen dấu chân anh. Người lính nằm xuống ở Miền Nam xanh tươi ngọn mạ, ở những vùng trầm se rét Miền Trung, hay ở Miền Ðông xác thân thối rửa Từ Ấp Bắc, Ðồng Xoài, Bình Giả… cho tới Tống Lê Chân, An Lộc, Bình Long, người lính đã căng rộng tấm poncho để che kín bầu trời Miền Nam được yên ấm tự do.


Nối gót tiền nhân, người lính, mỗi người lính đã đem 3.8 lít máu tươi, tưới cho thắm tươi hoa lá ruộng đồng, đã đem mỗi một 206 lóng xương khổ nạn của mình cắm trăm nẻo đường quê hương muôn ngã, để cho chính nghĩa quốc gia tự do được tồn tại. Ðể cho người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương.Những người dân quốc gia, những người dân quốc gia không hề muốn trở thành dân Cộng Sản, những người quốc gia luôn muốn bỏ chạy khi Cộng Sản tới và núp bóng người lính để được sống an nhàn ở chốn hậu phương. Họ hoàn toàn trao trọng trách bảo vệ quốc gia, ngăn thù dẹp loạn như một thứ công việc và trách nhiệm của người làm nghề lính, như thể không liên quan gì tới họ. Và họ tự trấn an lương tâm rằng người lính sẽ không bao giờ buông súng và sẽ mãi mãi bảo vệ họ tới cùng.


Vì thế, họ luôn yên tâm sống ở hậu phương, yên tâm kiếm tiền và tranh đua đời sống xa hoa phè phỡn trên máu xương của người lính.Và ở hậu phương, người lính đồng nghĩa với nghèo, đời lính tức là đời gian khổ, và tương lai người lính đếm được trên từng ngón taỵ  Thế nên, người lính về hậu phương, anh ngỡ ngàng và lạc lỏng. Bỗng hình như anh cảm thấy mình như người Thượng về Kinh. Như vậy thì người ta tội nghiệp người lính và yêu người lính để thể hiện tình quân nhân cá nước trong sách vở, báo chí và truyền hình.


Người lính bị bắt cóc vào văn chương tiểu thuyết là những người lính giấy, vào văn chương để tự phản bội chính mình, để thoả mãn cho những kẻ trông con bò để vẽ con nai, và ngồi phòng khách để diễn tả chiến trường đỏ lửa. Người lính trên trang giấy ngang tàng và hung bạo, chửi rủa chính phủ, chống chính quyền và ghét cấp chỉ huy, lính la cà trong quán rượu, uống rượu chẳng thấy say, và càng say càng đập phá. Người lính xuất hiện trên sân khấu thì phong lưu và đỏm dáng hay trắng trẻo no tròn. Anh mặc đồ trận mới toanh còn nguyên nếp gấp, ngọt ngào chót lưỡi đầu môi anh ca bài ca mời gọi ái tình. à người yêu của anh lính là những cô mắt ướt môi hồng, áo quần xa hoa lộng lẫy, thề non hẹn biển yêu lính trọn kiếp trong ti vi.



Như vậy thì quá mỉa mai cho cái gọi là anh trai tiền tuyến, em gái hậu phương. Trong khi đó, ở ngoài đời những người vợ lính là những người chống giữ thầm lặng ở xã hội hậu phương.Ðó là những người đàn bà bình dị với tấm áo vải nội hoá rẻ tiền, với đôi guốc vông kẻo kẹt, đóng vai vừa là người mẹ vừa là người cha nuôi con nhỏ dại, gói ghém đời sống bằng lương người chồng lính chỉ vừa đủ mua nửa tháng gạo ăn. Ðó là những người đàn bà tất tả ngược xuôi, lăn lộn thăm chồng ở các Trung Tâm Huấn Luyện, hay ở những nơi tiền đồn xa xôi với vài ổ bánh mì làm quà gặp mặt. 


Ðó là những người âm thầm và lặng lẽ, chịu đựng và hy sinh để chồng luôn an tâm chống giữ ngoài trận tuyến với đối phương. Hạnh phúc của họ mong manh và nhỏ bé, bất chợt như tình cờ. Có thể ở một thỏi son nhỏ bé mà người lính mang về để tặng vợ, có thể là một chiếc nón bài thơ, hay chút tình cờ ở một buổi tối người lính chợt ghé nhà thăm vợ. Hạnh phúc ở trong chén trà thơm uống vội, hay ở lúc nhìn đứa con bé nhỏ chào đời tháng trước.Người vợ lính cũng là những người hằng đêm thức muộn để lắng tai nghe tiếng đại bác thâu đêm, rồi định hướng với lo âu trằn trọc. Ðó là những người đàn bà mà sau mỗi lần đơn vị chồng đụng trận, đi thăm chồng giấu giếm mảnh khăn sô.Trong nỗi chịu đựng hy sinh, âm thầm và kỳ vĩ, họ vẫn sống và luôn gắng vượt qua để cho người chồng an tâm cầm súng. Ðể anh, người lính, anh mang sự bất công to lớn, sự bạc đãi phủ phàng, anh vẫn đi và vẫn sống, vẫn chiến đấu oai hùng giữa muôn ngàn thù địch.


Ở chiến trường, anh đối diện với kẻ thù hung ác,ở hậu phương anh bị ghét bỏ khinh khi, trên đầu anh có lãnh đạo tồi, sẵn sàng dẫm xác anh để cầu vinh cho họ, đồng minh anh đợi bán anh để cầu lợi an thân. Những người dân của anh, những người anh hy sinh để bảo vệ từ chối giúp anh truy lùng kẻ địch, và điềm nhiên để anh lọt vào ổ phục kích của địch quân. Những người dân bán rẻ linh hồn cho quỷ, tiếp tay cho địch thác loạn ở hậu phương, đó là những kẻ chủ trương đòi quyền sống, trong đó không bao gồm quyền sống của anh. 


Những kẻ để trái tim rung động tiếc thương cho cái chết của kẻ thù nhưng dửng dưng trước sự ngã xuống của anh. A dua, xu thời là bọn báo chí ngoại quốc thiên tả, lệch lạc ngòi bút, ngây thơ nhận định, mù quáng trong định kiến. ất cả vây quanh anh để tặng cho anh những đòn chí tử. Người lính bi hùng và bi thảm. Anh chống địch mười phương, tận lòng trong đơn độc, anh vẫn hy sinh và chống giữ tới hơi thở cuối cùng.
Ngày Hoà Bình, 28 tháng Giêng năm 1973 hiệp định Paris được ký kết Hoà Bình thật đến trên trang giấy, đến với thế giới tự do. 


Thế nên, thế giới tự do nâng ly để chúc mừng cho hoà bình của họ và nhận giải Nobel. Nhưng hoà bình đến ở Việt Nam tanh hôi mùi máu, đen ngòm như tấm mộ bia. Và anh, anh là vật thụ nạn trong cái hoà bình bi thảm.Người lính vẫn tiếp tục ngã xuống, đem xác thân đắp nên thành luỹ để ngăn bước quân thù. Từ Ðông sang Tây, từ Nam chí Bắc, từ ngàn xưa và cho tới ngàn sau, có một quân đội nào mang số phận bi thương và oai hùng như người lính?

Những người lính chịu uống nước rễ cây và đầu không nhấc thẳng, đi luồn dưới Rừng Sát suốt 30 ngày không thấy ánh mặt trời. Những người lính đi hành quân mà không người yểm trợ để hai ngày ăn được bốn muỗng cơm, hay ăn luôn năm trái bắp sống và những lá cải hư mục ruỗng, miệng thèm một cục nước đá lạnh giữa cái nắng cháy da.Người lính, người ở địa đạo Tống Lê Chân ăn côn trùng để tử thủ giữ ngọn đồi nhỏ bé. Người nằm xuống ở An Lộc, Bình Long. Và thủ đô, vòm trời thân yêu mà anh mơ ước để tang truy điệu cho anh chỉ có ba ngày. Ba ngày cho sinh mạng của năm ngàn người ở lại. Người ta lại tiếp tục vui chơi và quên đi bất hạnh. Bởi bất hạnh nào đó chỉ là bất hạnh của riêng anh.


Người lãnh đạo anh còn mè nheo ăn vạ. Và anh, anh phải đóng trọn vai trò làm vật hy sinh. Trước nguy nan, lãnh đạo anh tìm đường chạy trốn thì anh vẫn còn cầm súng ở tiền phương. Anh đã chống giữ, chịu đựng từng đợt xung phong ở Ban Mê Thuột mỗi ngày 24 giờ, không có ai yểm trợ, tiếp tế từ hậu phương. Nhưng ở đó, anh vẫn phải tử thủ cho con đường tẩu thoát của cấp lãnh đạo anh tuyệt đối được bình yên.Và đồng minh của anh, người đồng minh đã từng sát cánh, cùng chia sẻ nỗi gian nguy ở Hạ Lào, Khe Sanh dưới trời mưa pháo, nay lại nghiễm nhiên nhìn anh đi những bước cuối cuộc đời. Phải chăng nhân loại đang trút những hơi thở cuối cùng nên lương tâm con người đang yên nghỉ ?


Cho nên, cả thế giới lặng câm để nhìn anh chết. Không chỉ cái chết riêng cho mỗi mình anh, vì bởi dưới đuờng đạn xuyên qua, xác thân anh ngã xuống thì đau thương đã vụt đứng lên. Cái bi thương có nhân dáng lớn lên và tồn tại suốt ngang tầm trí nhớ. Và người lính, anh vẫn kỳ vĩ và chịu đựng như vị thần Atlas mang vác quả địa cầu, người lính đã mang vác và bảo vệ mấy trăm ngàn người dân trên đường triệt thoái.

Trên những con đường từ Cao Nguyên không thiếu những người lính gồng gánh cho những người cô dân chạy loạn. Tay anh dẫn em thơ, tay dắt mẹ già chạy trong cơn mưa pháo. Và anh đã làm dù, làm khiên đỡ đạn, cho nên thân xác anh đã căng cứng mấy đường cây số, hay xác làm cầu ở tỉnh lộ 7B, anh đã chết ở Cao Nguyên lộng gió và đếm những bước cuối đời ở ngưỡng cửa thủ đô.Bởi lãnh đạo đầu hàng nên anh nghẹn ngào vất đi súng đạn. Với nham nhở mình trần, anh vẫn chưa tin đời đã đổi thay. Có thật không? Hai mươi năm chiến tranh kết thúc? Giã từ những hy sinh và gian khổ của hôm quả có thật không? gày buông rơi vũ khí, anh mơ được về để an phận kẻ thường dân? Và có thật không? Anh được đi, được sống giữa một quê hương rối loạn tràn ngập bóng quân thù?Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Thương cho người lính với trái tim tan vỡ từ lâu. Bởi trái tim anh đã hơn một lần để lại dưới chân Cổ Thành Quảng Trị, ở một mùa Xuân xứ Huế năm nào, ở Hạ Lào, Tống Lê Chân hay ở trong cái nồi treo lủng lẳng trên ba lô khi anh hô xung phong để tiến vào An Lộc? Người lính thật sự trái tim anh tan vỡ từ lâu.


Lịch sử đã sang trang, và loài người đã bắt đầu đi những bước cuối cùng trên trái đất? Thế nên thời trang nhân loại là thứ phấn hương tàn nhẫn, và môi tô trét thứ son vô tình. Cả thế giới đồng thanh công nhận và gửi điện văn chúc mừng sự thống nhất ở Việt Nam. Và người ta uống chén rượu mừng để truy điệu Việt Nam đi vào cõi chết, chúc mừng Việt Nam có thêm 25 triệu nô lệ mới nhập tên. Hoà bình đã nở hoa trong cộng đồng thế giới, trong đời người Cộng Sản, nhưng hoà bình không thật đến ở Việt Nam. Người Cộng Sản chân chính có truyền thống là những người không hề biết hoà bình, không sống được trong hoà bình thật sự. Như con giun, con dế sợ ánh sáng mặt trời. Thế nên họ dẫn dắt toàn dân đi xây dựng văn minh thời thượng.Khởi đầu là việc cày nát nghĩa trang Việt Nam Cộng Hoà và hạ tượng


Người Lính Việt Nam Cộng Hoà. Người Lính rơi xuống vỡ tan trong lòng đường phố, nhưng từ đó anh mới thực sự đứng lên, đứng thẳng và oai hùng hơn trước trong trái tim của người dân Việt Miền Nam.Bởi từ khi những người bộ đội Cộng Sản bước chân vào thành phố, thì người dân Quốc Gia mới thật sự hiểu được giá trị của anh. Và những sự lầm lẫn và hối hận hôm nay hình như luôn theo nhau đi vào lịch sử. Vậy thì, khi ta chết trên con đường chạy loạn, khi ta chết ở bãi Tiên Sa, ta vùi thân nơi vùng kinh tế mới hay ta chìm dưới đáy biển Ðông, không phải vì khẩu súng rơi trên tay người lính, mà ta chết bởi viên đạn ích kỷ, viên đạn lãnh đạm và thờ ơ xuất phát từ trái tim bắn ngược lại chính ta. Bởi sự thật về người Cộng Sản đã đi quá tầm tưởng tượng và sự hy sinh của người lính vượt quá nỗi bi thương.


Hai mươi năm chiến tranh, hơn hai trăm ngàn người lính, hơn năm trăm ngàn thương binh đã để lại hai trăm ngàn sinh mạng và năm trăm ngàn những phần cơ thể để lại trên chiến trường khốc liệt. Ðể cho chúng ta có một bầu trời để thở, có một khoảng không gian đi đứng tự do, để cho tuổi thơ của chúng ta không phải đi lượm ve, lượm giấy, không phải đeo khăn quàng đỏ và ngợi ca những điều dối gạt chính mình.

Ðể cho bàn tay thiếu nữ không chạm bùn nhơ thủy lợi, tuổi thanh xuân không phải vùi chôn ở những gốc mì. Ðể cho bà mẹ già không phải ngồi mơ ước miếng trầu xanh, và những giọt nước mắt thôi không cần tuôn chẩy.Nhưng lịch sử đã sang trang, những trang hồng tươi màu máu cho người Cộng Sản và cũng là những trang đẫm máu và nhơ bẩn nhất cho cả lịch sử của dân tộc Việt Nam.Anh, người lính trong thời chiến thành người tù của thời bình. Người lính chịu số phận bi thương của chiến tranh và cũng chịu luôn số phận tàn nhẫn trong thời bình. Anh người lưu vong trong lòng dân tộc, và lưu đày ở chính quê hương anh.


Bởi Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới và đẩy anh xuống đáy trầm luân. Cũng chính từ chiến trường Tù Ngục này mà Cộng Sản đã chứng minh được Chúng và Anh không là đồng loại. Chúng, là lũ Cộng Sản cuồng tín, và tàn bạo nhất giữa thế giới Cộng Sản và vô nhân. Chúng lập nên một vương quốc mới mang tên là Lừa Dối, và mở ra một kỷ nguyên giết người theo kiểu mới, giết người bằng những mỹ từ đẹp đẻ, bằng lao động vinh quang, bằng thời gian không thể đếm.


Người lính bước vào trận chiến mới, chiến trường có tên là cải tạo, và anh người tù nhân không có án. Ở đây anh không có lãnh đạo, không có đồng đội, không có hậu phương. Kẻ thù vắt cùng, vắt kiệt sức lực anh trong rừng thẳm. ày đọa sỉ nhục anh dưới hố xí tanh hôi, đem thanh xuân và tài hoa của anh vùi chôn ở những vòng khoai vớ vẩn. Ðặt hy vọng của anh máng vào những mốc thời gian.Người lính đã trở thành vật thụ nạn thời bình.


Anh chết đói bên những vòng xanh nở rộ do chính tay anh cày xới vun trồng. Anh chết khát khi bên ngoài mưa rơi tầm tã. Giữa những trùng vây sóng dữ, giữa bóng tối cô đơn Anh vượt qua sự chết để đem về nghĩa sống. Anh đi xiếc qua những ranh giới tử sinh để chứng minh được phẩm giá con người. Ðôi mắt anh cao ngạo và chân đạp chữ đầu hàng.Từ trong tăm tối hận thù, anh thắp sáng lên ý nghĩa đời người. Anh đã chiến đấu, để từ trong cõi chết anh bước ra mà sống. Ðể anh trở về từ địa ngục trần gian. Bao đồng đội bất hạnh đã ngã xuống trong rừng thẳm, cuối cùng anh đã trở về:

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi


(Tô Thùy Yên)


Và tuổi trẻ, những mầm non đất nước hôm nay xa lạ như người không cùng chung dòng giống. Anh đi trên đường phố xưa, đường đã đổi tên. Anh tìm bạn bè cũ, đứa còn đứa mất. Quê hương này không có chỗ cho anh?Hai mươi năm chiến chinh, mười mấy năm tù đày trên chính quê hương để rồi anh phải tha hương biệt xứ. Người lính, mười bốn năm lính, mười bốn năm tù, tài sẵn có, được trí trá vài đô la, và mái đầu sương điểm để anh bước vào đời lần nữa.Anh không có quyền bắt đầu, chỉ có quyền tiếp tục trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Người lính cũ ngồi bán nước đá bào cho học trò giờ tan học ở chính quê hương. Hay anh, người lính lưu vong ngồi bán thuốc lá lẻ hằng đêm trong những tiệm Seven Eleven trên đường phố Mỹ.
Ba mươi năm vết thương cũ hầu như chưa lần khép kín. Ôi, hai mươi sáu chữ cái bắt đầu từ a, b, c, đ dẫu sắp xếp khéo léo tới đâu vẫn không đủ để viết nên những bi hùng anh đã đạt. Và cần phải thêm vào bao nhiêu chữ nữa mới diễn tả lên sự xót thương anh.


Chúng ta đã quá may mắn, quá vinh dự để trang sử Việt Nam có thêm những anh hùng như người lính Việt Nam Cộng Hoà, những anh hùng vô danh và sống đời thầm lặng, những anh hùng bình thường mà ta chưa có dịp vinh danh.Nhưng cho tới nay, ta đã làm gì để tri ân người lính Quốc Gia. Chúng ta những người dân Quốc Gia đi chung con thuyền Miền Nam do các anh chèo chống, đưa qua những con sóng dữ Việt Nam. Những người quốc gia đã sang thuyền trong cơn quốc nạn, và đã để mặc anh chìm trong cơn Hồng Thuỷ của Việt Nam.Chúng ta, những người quốc gia tầm gửi, đã sống nhờ trên máu xương người lính, và chưa lần đóng góp nào cho chính nghĩa quốc gia. 

Có phải giờ đây, chúng ta tiếc thương người lính bằng đầu môi chót lưỡi, bằng những video, nức nở kêu gào, hay chúng ta khóc cho người lính bằng những trang thơ vớ vẩn? Và có ai, có ai trong chúng ta cảm thấy thẹn khi ta đã đôi lần hãnh diện vì ta nói tiếng Anh trôi chẩy hơn họ, xe ta đẹp, nhà ta to.Ngày nay, Người Cộng Sản ở quê hương với đôi tay đẫm máu của thuở nào cũng nói lời phản tỉnh.

 Vậy còn ta, bao nhiêu người Quốc Gia sẽ thức tỉnh để vẽ chân dung kỳ vĩ và nhiệm màu của Người Lính chúng ta. Có ai trong chúng ta sẵn sàng chi tiêu những bữa tiệc đắt tiền trong những nhà hàng danh tiếng, mua những tấm vé vào cửa của đại nhạc hội lừng tên mà ta tiếc bỏ tiền ra để quyên góp, xây lại tượng Người Lính ở thủ đô đã ngã xuống hôm nào. Ðể một mai, khi quê hương không còn giống Cộng Sản, ta đem anh về trở lại quê hương. 

Ðể anh được đứng lên chính nơi anh ngã xuống như cùng thời với đất nước lúc hồi sinh. Bao nhiêu chuyên gia nhóm họp nhan đề “xây dựng lại đất nước trong thời hậu Cộng Sản”. Vậy có ai đã đặt kế hoạch tri ân cho người lính ? Bởi, một ngày nào mà ta chưa biết tri ân người lính và đặt họ ở một địa vị xứng đáng mà đáng lẽ họ phải ở từ lâu, thì làm sao ta có thể xây dựng được một xã hội đáng gọi là nhân bản.

Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà… Hãy giữ gìn và bảo vệ tinh thần Vị Quốc Vong Thân của họ như giữ gìn ngọn lửa thiêng trong lòng dân tộc, thì dân tộc ta mới mong có được những truyền nhân xứng đáng với thế hệ tương lai…


Nguyễn thị Thảo An


 ---------------




Đêm khuya trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ
Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu
Ôi tình quê hương nới chốn xưa có người mẹ hiền
Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con





 Ra đi con dâng đời cho gió mưa
Quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua
Gió chiều thường nhắc khúc ca biệt ly
Cố nhìn quê cũ lẩn trong sương mờ




Mẹ ơi ra đi đời con sá chi
Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lâm ly
Bên mẹ thường hát khúc ca ngày đi
Ai ngờ rồi cũng đến khúc phân ly


Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi...!


 

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá :))) Cú bật tường ???

Kẹt quá ??? Ai cản trở ??? Ai vươn lên ??? Bát nước đã đổ, làm sao hốt lại cho đầy ???


Nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 , Chủ tịch nước - ông Trương Tấn Sang , đã từng khích lệ các em sinh viên thế này:

Phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi.” 


http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130516-ls-nguyen-thanh-luong-cac-bi-cao-khong-pham-toi-chong-nha-nuoc

 http://haydanhthoigian.net/2013/05/19/truong-tan-sang-hay-nho-anh-la-con-nha-luat/

Sống thọ? nhưng thọ để ... nghe thiên hạ nguyền rủa. hic! chịu nổi sao ?

http://boxitvn.blogspot.com/2013/01/ung-e-khi-qua-muon.html


Những nhà lãnh đạo của các chế độ độc tài tàn bạo sống rất lâu đến 80-90 tuổi và cả thế giới cùng nhân dân của họ kinh hoàng vì phải chịu đựng những ngày mà họ tồn tại… 

( Ở trọ - HNT )

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân? ( Tác giả HXP)

Đơn giản lắm : ngắn gọn, bao hàm đầy đủ các ý nghĩa,  CẦN và ĐỦ chỉ mỗi 2 từ thân thương = VIỆT NAM .



Việt Nam ! Việt Nam ! Nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi.

Việt Nam ! Việt Nam ! Tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời

...

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời 



.....
 
 


Tuy nhiên, cũng cần thấy phải đưa ra chính kiến phản hồi lại như sau :

Phản hồi ý kiến này của GS HXP  :
- Về Quốc hiệu "Việt Nam Cộng hòa" :

* Không vi phạm tiêu chí 2 :  vì cũng chưa chắc gây bất lợi cho hòa hợp dân tộc, nhất là trong thực trạng xã hội ngày nay, người VN dư / thừa sức để phân biệt cái gì là tốt/xấu hoặc cái gì là của giả/của thật.


* Không vi phạm tiêu chí 3 : vì không hẳn gây phản cảm với những nạn nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (nếu có), bởi ý kiến này của gs HXP không hiển nhiên đúng. Thực tế trong xã hội VN đã và sẽ còn minh chứng rất nhiều...rất nhiều ...Bởi lẽ những nạn nhân của chế độ Việt Nam Cộng hòa, thực ra chính là những nạn nhân của chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa . Mọi người tự ngẫm lại và tự tìm những đối chứng hiện nay đã nhan nhãn sẽ thấy rõ ràng là như vậy. Không thể đánh đồng cùng loại, mười bốn cũng ừ, mười tư cũng gật, chủ thể gây ra sai lầm phải chịu trách nhiệm và phải có trách nhiệm sữa chữa chân thành và thiện chí, đó mới là nhân văn và đạo đức xã hội, phù hợp đạo đức truyền thống của cả dân tộc. 


* Không vi phạm tiêu chí 4 : vì tuy gs HXP suy nghĩ chắc nó không được giới cầm quyền và một bộ phận Nhân dân thuộc "bên thắng cuộc" chấp nhận, nhưng đó lại không phải là yếu tố quyết định, bởi chính giới cầm quyền hiện nay và một bộ phận nhân dân thuộc "bên thắng cuộc" hiện nay đang được thừa hưởng / thừa kế những tài sản vật chất và tinh thần vô giá của nhân dân và nền cộng hòa non trẻ của nhà nước VNCH xây đắp nên bằng công sức, mồ hôi, máu và nước mắt của biết bao thế hệ, những thành quả / công sức đó chính là do toàn thể nhân dân VNCH đã vì yêu chuộng tự do, hòa bình, công lý mà tạo nên, và đấu tranh góp sức gìn giữ hằng bao nhiêu năm trời đăng đẳng.


Sau đó vì thời cuộc thế giới đảo điên, vì lòng người điên đảo, vì cảnh binh biến triền miên do bên thắng cuộc gây ra mà họ phải chịu nhiều đắng cay, hy sinh, mất mát... và sau ngày 30/4 lịch sử, họ mới chính là nạn nhân đau khổ do bị sự phản bội, sự tráo trở lật lọng của người CS, chịu một sự tàn bạo và bất công khủng khiếp đổ trên đầu : đó là sự trả thù thâm độc tận cùng bằng số, một sự đày đọa vô cùng tàn ác khoác màu sắc giả nhân giả nghĩa của " Bên thắng cuộc" , vì hoang tưởng và vĩ cuồng tôn thờ chủ nghĩa ngoại lai mà bên thắng cuộc họ đã say máu bắn giết vô tội vạ chính đồng bào mình, chính họ phá tan nát đi tất cả, chính họ làm cho nhân tâm ly tán. Oan có đầu, nợ có chủ. Dứt khoát : ai là người phá tan hoang những tốt đẹp để thay thế bằng những thứ xấu xa độc ác, thì chính họ phải là người hàn gắn, xây dựng lại, không được né tránh bổn phận và trách nhiệm, không thể bãi buôi, bài bây, xù nợ. Cũng như khi ai làm hỏng / mất bất cứ cái gì của một ai  thì phải bồi thường hoặc bù đắp mọi tổn thất từ vật chất đến tổn thất về tinh thần, đó mới là tinh thần thượng tôn pháp luật- luật người và luật đời - hợp lẽ công bằng, bác ái , nhân bản).

Vì vậy, cũng không phải là không thể chọn "Việt Nam Cộng Hòa" làm tên nước Việt Nam thống nhất. Tất nhiên, đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân. Còn ngoài ra thì yếu tố hội tụ lòng dân cũng cần phải hết sức minh bạch, rõ ràng, trung thực, trong sáng và minh triết, phù hợp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt : " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", " Uống nước nhớ người đào giếng "  ..v.v.. (Không thể vừa được thừa hưởng / thừa kế di sản tốt đẹp của biết bao thế hệ tiền nhân của chế độ VNCH đi trước để lại, mặt khác lại huênh hoang như kẻ tiểu nhân đắc chí : không ngớt vu khống, lu loa miệt thị xách mé họ hằng ngày, hằng giờ / năm này, tháng nọ trên các phương tiện truyền thông đại chúng của quốc gia, vùi dập danh dự họ xuống tận đất đen, tự cho mình là kẻ cả đứng trên cao, đổ cho họ cái tội bán nước , mà giờ thì ai ai cũng thấy đó chỉ là sự bịa đặt trơ trẽn và hết sức láo toét, đó là một sai lầm quá lớn của người CS mà không tự nhận biết ra, để rồi sai lầm càng lúc càng chồng chất sai lầm, dẫn   đến tội lỗi nghiêm trọng - tàn ác với dân, hèn hvới giặc. Đừng bao giờ cho rằng lời nói dối được lập đi lập lại hằng ngàn lần, sẽ trở thành lời nói thật, bởi bàn tay không bao giche nổi mặt trời.) 


Đó là chưa kể đến một phương án hoàn toàn khả thi : nếu như của César trả lại cho César, thì khi đưa vấn đề chủ quyền HS-TS ra công pháp quốc tế - sẽ đạt sự danh chính ngôn thuận, nhằm giúp ta kiên trì theo đuổi việc kiện để thu hồi toàn  vẹn lãnh thổ, biển đảo về cho tổ quốc . Thoát Hán hoàn toàn . Vãn hồi được nền hòa bình công chính, mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho mọi người dân VN, vĩnh viễn không chấp nhận sự nhục nhã : làm nô lệ cho người Hán.



Trong cái rủi cũng có cái may, trong khó khăn vẫn còn có thuận lợi :  trí thức VNCH và nhân dân VNCH qua sự kiện đau buồn ngày 30/4 hiện nay đang định cư ở khắp nơi trên thế giới văn minh và tiến b- chắc chắn sẽ không từ chối  góp chung một bàn tay để xây dựng một nước VN mới đa dạng, năng động. Từ bệ phóng đó : trăm tay vỗ nên bộp, hy vọng nước ta sẽ nhanh chóng phú cường.

Thời gian là tài nguyên tự tiêu ...
Và thời gian thì không chờ đợi ai bao giờ ...
Chọn đi về hướng mặt trời thì sẽ nhận được tràn đầy ánh sáng ...

Vậy thì điều không thể sẽ dễ dàng biến thành có thể .

Thế thì tại sao ??? Và đâu có gì lấn cấn nửa để ta phải né tránh tên gọi  VNCH ???