-Khách thể của tội phạm : "" Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc "" .
( Khách thể của tội phạm là đối tượng tội phạm xâm hại hoặc hướng tới xâm hại , tức là tội phạm sẽ gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho đối tượng nầy ) :
* Tội phạm nầy có khách thể trực tiếp, đồng thời cũng là khách thể chung => Diện quy định tội phạm rất rộng lớn và là loại tội phạm nguy hiểm nhất .
-Khách quan : Hành vi cấu kết với nước ngoài nhằm thực hiện mưu đồ chính trị, là quan hệ qua lại chặt chẽ và lâu dài trong phạm tội với nước ngoài .
Sự cấu kết thể hiện qua sự bàn bạc với nước ngoài về một mưu đồ, hoặc phương hướng ..v..v.. làm phương hại cho đất nước VN .
Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, nhằm chống lại tổ quốc VN .
Hoạt động dựa vào thế lực của nước ngoài hoặc nhằm tiếp tay cho nước ngoài chống lại tổ quốc .
Tội phạm được coi là hoàn thành, khi người phạm tội đạt được sự cấu kết với nước ngoài .
Đất nước Việt Nam ta diện tích trên 330 ngàn km2, 63 tỉnh thành và gần 90 triệu dân với nguồn gốc Lạc Hồng. Sỡ dĩ mà có được những con số trên là nhờ công ơn tổ tiên ta qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Mỗi tấc đất đã lót bằng xương và tô bằng máu của tổ tiên, cha anh chúng ta qua từng thời kỳ lịch sử chống ngoại xâm giữ nước.
Như thế thì rõ ràng mỗi tấc đất của chúng ta đang sinh sống không thể tính bằng vàng - tấc đất tấc vàng - mà phải tính bằng những thứ thiêng liêng vô giá mà trong đó chứa đựng đủ cả vật chất, tinh thần, văn hóa dân tộc, hồn thiêng sông núi tổ tiên...
Nói như vậy có nghĩa là không có một thứ gì trên cõi đời này đem ra so sánh được. Vậy có bao giờ chúng ta đành chịu để mất nước một khi chúng ta còn hít thở trong bầu không khí này, chân còn đứng trên mảnh đất hàng ngàn năm nhuộm thắm máu đào của tổ tiên?
Nhà:
Một điều mà xưa nay, từ mọi lớp người trong xã hội ai cũng đều biết rõ rằng "Nước mất thì nhà tan"
Mọi người dân ai ai cũng có công việc mưu sinh riêng, tạo ra của cải vật chất, trước hết là phục vụ cho bản thân, gia đình con cái. Gia đình đó chính là nhà. Mỗi ngày trôi qua, gia đình chúng ta tồn tại và phát triển... con cái học hành, xây dựng nhà cửa tiện nghi phục vụ cho đời sống cả gia đình là công lao, mồ hôi nước mắt của chồng, vợ những người trụ cột trong gia đình với mục đích là tương lai và hạnh phúc cho cả con cháu về sau.
Để được có hạnh phúc đó phải đổ bằng mồ hôi, nước mắt, trí tuệ, công lao, có đôi khi trong những trường hợp đặc thù phải tô thêm bằng máu nữa. Vậy có khi nào chúng ta chịu để mất nhà? kẻ khác chiếm đoạt vợ/chồng, con cái, tài sản, nhà cửa ruộng vườn một khi chúng ta còn hơi thở, còn sức sống?
Điều tất nhiên là không! Không bao giờ ai chịu mất nhà, mất nước. Nhà là một viên gạch của nước. Ta giữ nếp nhà, dạy con cháu theo đúng nề nếp gia phong... yêu thương trung hiếu, trau giồi đạo đức...
Nhà nhà đều như vậy, xã hội phồn vinh. Mỗi viên gạch đều như thế thì lâu đài đất nước rạng rỡ sáng tươi. Ta lo xây dựng cho nhà là trực tiếp lo cho nước. Đất nước gặp cơn nguy biến thì mọi nhà đều chung sức chung lòng lo toan. "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách".
Đảng:
Đảng là một tổ chức tập họp quần chúng trong xã hội. Đảng là một phần nhỏ trong nhân dân, một nhóm tế bào trong thân thể.
Nói như vậy thì có nhiều nhóm tế bào cấu thành thân thể, bổ khuyết cho nhau để nuôi dưỡng cho thân thể cường tráng. Cùng nhau đề kháng, chống lại độc tố xâm nhập từ bên ngoài vào làm hại cấu trúc của thân thể.
Nếu như một nhóm tế bào nào bị hư, xấu thì các nhóm tế bào tốt khác có thể làm triệt tiêu nó hoặc ta có thể dùng thuốc từ bên ngoài để diệt tiêu.
Trong xã hội, đảng cũng vậy mà thôi. Trong một nước văn minh tiến bộ, công bằng minh bạch và lành mạnh phải có nhiều đảng phái, nhiều tổ chức chính trị, xã hội. Có như thế mới có sự cạnh tranh, bổ khuyết và học hỏi lẫn nhau, tạo ra một sân chơi công bằng lành mạnh trên vũ đài chính trị. Như vậy mới loại bỏ được cái chủ quan, bảo thủ đưa đến độc tài làm suy sụp, nguy hại cho đất nước và rút tỉa, chọn lựa ra một giải pháp tối ưu để phục vụ tổ quốc.
Gút lại ba vấn đề nêu trên thì rõ ràng đất nước là trên hết.
Giữ nước tức là giữ nhà.
Bởi nước mất thì nhà tan.
Mà một khi nước mất, nhà tan thì dân tộc nô lệ lầm than, chết nay sống mai chưa biết thế nào. Con đường tương lai con cháu mịt mờ không thấy được.
Một đảng phái là một thành tố nhỏ trong xã hội, một thiểu số của dân tộc. Vậy khi nước mất nhà tan, dân tộc ly tán thử hỏi đảng có tồn tại?
Đã mất nước rồi thì làm gì còn ĐCSVN?????????? Khi đó họa chăng là Đảng bộ ĐCS quận VN thuộc Tung Của !!!!!!!!! Tèn tèn ten ..cái gì nó kêu leng keng leng keng.....:(((((((((((((((
Bài viết của tác giả NTL còn nhiều vấn đề cần phải luận bàn, tuy nhiên cũng có thể coi với tính cách là một bài tham khảo .
---
Nguyễn Thượng Long (Danlambao)
- “Kể từ ngày nổ ra cuộc biểu tình yêu nước đầu tiên 5/6/2011, đến nay cả thẩy đã có 13 cuộc xuống đường của những người Việt Nam yêu nước ở Hà Nội và Sài Gòn, để phản đối các tham vọng bá quyền của Trung Quốc, trong đó có cả những cuộc biểu tình bầy tỏ sự ủng hộ quốc hội Việt Nam sớm ra luật biểu tình và Luật Biển.
Vậy mà vẫn chưa đủ độ vang để thức tỉnh những đồng nghiệp , những thế hệ học sinh… tiếp nối thời đứng bục giảng của tôi. Họ vẫn vô tư đứng ngoài các biến động đó bằng một thái độ dửng dưng, vô cảm, Mackeno… thật là khó hiểu.(!?)
Tôi không bất ngờ khi những biểu tượng của biểu tình yêu nước như Bùi Thị Minh Hằng, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Chí Đức, Huỳnh Thục Vi… bị bắt giữ, bị vô hiệu hoá ngay trong ngày 1 – 7 và việc cơ quan an ninh Việt Nam vẫn tiếp tục cầm chân tại gia các gương mặt dân chủ có nhiều ảnh hưởng tới đám đông…cũng không làm tôi phải ngạc nhiên.
Nhưng, việc cụ bà Lê Hiền Đức, một Teresa của dân oan Việt Nam, đã ngoài bát thập rồi vẫn phải đảm đương vai trò là biểu tượng cho những cuộc xuống đường ở Hà Nội và tương tự điều đó…ở Sài Gòn, những gương mặt của phong trào Sinh Viên - Học Sinh Sài Gòn trước 30 – 4 – 1975, những con người của những đêm không ngủ “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe ”ngày nào… nay cũng đã là các bậc trưởng thượng trong giới sĩ phu Nam Hà rồi, họ xứng đáng được nghỉ ngơi, được mọi người kính lão đắc thọ, mà nay họ vẫn phải giữ vai trò đi hàng đầu của cuộc xuống đường ở đó sáng 1 – 7 – 2012…làm tôi thấy quá bất ngờ và suy nghĩ:
“Vì sao mà lứa trẻ ngày nay lại vô tình đến thế?”
Bài viết này là một trong những nỗ lực để tôi tìm đến lời giải đáp cho điều mà tôi đã nhiều lần tự vấn mà vẫn chưa tìm được đâu là lời giải đáp cuối cùng. ” Nguyễn Thượng Long
Các sĩ phu của Sài Gòn trong ngày biểu tình phản đối Trung Quốc 1 – 7 - 2012
Ngày 1- 7 -2012:“Hà Nội ầm ầm rung, Sông Hồng reo” dưới cánh tay của một cụ bà đã ngoài 80 tuổi.
Nhiều người bảo: Trong kho tàng thơ và ca khúc Việt Nam đương đại, bài thơ Biển của Xuân Diệu và ca khúc “Chuyện Tình Của Biển” (Thanh Tùng) là những sáng tác để lại nhiều tình cảm đẹp về biển thật khó quên:
“Anh không xứng làm biển xanh, Nhưng anh muốn em làm bờ cát trắng …”(XD) và: “Ngày xưa biển không có cát như bây giờ Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ” (TT)
Theo thiển nghĩ của tôi, các thi phẩm, nhạc phẩm theo Motip chuyện tình kiểu này, chỉ nẩy nở trong những ngày mà người Việt còn mải vui chơi ca hát mà quên rằng, dân tộc mình, đất nước mình, vùng Biển Đông của mình đang ẩn chứa những điều gì là phúc, là hoạ...
Tôi tin là mọi người sẽ rất khác khi biết ngoài việc ban cho nhân dân Việt Nam một đường bờ biển đẹp như trong mộng, Thượng Đế còn tặng riêng cho người Việt Nam mình một trữ lượng dầu mỏ to lớn đến không ngờ.
Lượng dầu đó là bao nhiêu? Xin thưa! Dư sức để vận hành nền kinh tế Trung Quốc đang ở ngôi thứ 2 thế giới với GDP 6000 tỉ USD (2001) trong suốt 30 năm nữa, còn kinh tế Việt Nam lúc này với GDP là 130 tỉ USD thua kém Trung Quốc 45 lần thì bể dầu đó dư sức để con cháu mẹ Âu Cơ yên trí vận hành trong suốt 45 x 30 = 1350 năm.
Hình như các bậc Tiên Đế của chúng ta có biết đến điều này thì phải, nên vua Lê Thánh Tông ngay từ năm 1473 đã để lại lời nguyền trước bá quan văn võ:
“Nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”
Còn Đại Đế Trần Nhân Tôn thì nhắc nhở:
“Cái hoạ lâu đời của ta là hoạ Trung Hoa” và “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.
Vể ý chí chống giặc ngoại xâm bảo vệ sự vẹn toàn của đất đai cương thổ, các cụ đã để lại cho muôn đời con cháu một truyền thống ứng đối vô cùng ngoan cường trước người Trung Quốc. Nhưng!... Vì sao mà con cháu Đại Việt không có mặt trong
Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn Thiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
Đêm khuya âm u Ai khóc than trong gió đàn Sóng cuốn Trưng Nữ Vương Gợi muôn ngàn bên nước tràn Hồn ai đang thổn thức trên sông Hồn quân Nam đang khóc non sông Sát khí ngất đất bao lớp thây muôn bóng huyền Không gian như lắng nghe bao oan hồn Đang xao xuyến xót thương hai Nữ hoàng tuẫn thân Dù mạng vong lửa hờn chưa tan Làn sóng đang thét gào gió vang tiếng nguyền cùng gươm đao Nguyện cùng sông đẫm máu Tấm thân nát không nao Nhìn thấy quân Hán dầy xéo Sông núi nhà dòng châu rơi Khắp nước non mờ tối dưới trời
Nào ai yêu nước nhà Vì giống nòi vì hận thù Làm sao đưa dân qua cơn đau khổ Người Nam anh dũng quyết dâng đời sống cho non sông Liều mình vào tên khói Cùng người thù ta quyết không đạp đất chung Trai hùng tráng lúc quốc biến xả thân Lấy máu nóng cứu dân khỏi hồi nguy nan Chí hiên ngang
Bao năm công đức Xây đắp nên non nước nhà Sóng gió nguyện khắc trong Tấm quốc dân không xóa nhòa Vì đâu vua Trưng nữ ra quân Vì non sông tử tiết vong thân Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn Thiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn Thiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
-Khách thể của tội phạm : "" Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc "" .
Trả lờiXóa( Khách thể của tội phạm là đối tượng tội phạm xâm hại hoặc hướng tới xâm hại , tức là tội phạm sẽ gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho đối tượng nầy ) :
* Tội phạm nầy có khách thể trực tiếp, đồng thời cũng là khách thể chung => Diện quy định tội phạm rất rộng lớn và là loại tội phạm nguy hiểm nhất .
-Khách quan : Hành vi cấu kết với nước ngoài nhằm thực hiện mưu đồ chính trị, là quan hệ qua lại chặt chẽ và lâu dài trong phạm tội với nước ngoài .
Sự cấu kết thể hiện qua sự bàn bạc với nước ngoài về một mưu đồ, hoặc phương hướng ..v..v.. làm phương hại cho đất nước VN .
Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, nhằm chống lại tổ quốc VN .
Hoạt động dựa vào thế lực của nước ngoài hoặc nhằm tiếp tay cho nước ngoài chống lại tổ quốc .
Tội phạm được coi là hoàn thành, khi người phạm tội đạt được sự cấu kết với nước ngoài .
- Chủ quan : Lỗi cố ý trực tiếp.
* Mục đích chống tổ quốc, chống nhân dân.
- Chủ thể : Công dân VN .
Trảm.
Trả lờiXóaChết cha rồi! Các bác ấy không thoát một điều khoản nào. Dính "toàn diện" luôn.
Trả lờiXóaPhải nhấn mạnh là CẨU ĐẦU TRẢM nhé! Trảm "toàn diện và triệt để". Bọn khốn nạn phản quốc, trảm không thương xót.
Trả lờiXóahttp://donghailongvuong.wordpress.com/2012/07/20/vai-loi-voi-lanh-dao-cong-an-sai-gon-truoc-loi-keu-goi-tong-bieu-tinh-ngay-2272012/
Trả lờiXóahttp://nld.com.vn/20120720065249214p0c1002/vu-ban-dat-cho-dn-trung-quoc-da-duoc-dan-dung-cong-phu.htm
Trả lờiXóaNước - Nhà và Đảng
David Thiên Ngọc (Danlambao)
Nước:
Đất nước Việt Nam ta diện tích trên 330 ngàn km2, 63 tỉnh thành và gần 90 triệu dân với nguồn gốc Lạc Hồng. Sỡ dĩ mà có được những con số trên là nhờ công ơn tổ tiên ta qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Mỗi tấc đất đã lót bằng xương và tô bằng máu của tổ tiên, cha anh chúng ta qua từng thời kỳ lịch sử chống ngoại xâm giữ nước.
Như thế thì rõ ràng mỗi tấc đất của chúng ta đang sinh sống không thể tính bằng vàng - tấc đất tấc vàng - mà phải tính bằng những thứ thiêng liêng vô giá mà trong đó chứa đựng đủ cả vật chất, tinh thần, văn hóa dân tộc, hồn thiêng sông núi tổ tiên...
Nói như vậy có nghĩa là không có một thứ gì trên cõi đời này đem ra so sánh được. Vậy có bao giờ chúng ta đành chịu để mất nước một khi chúng ta còn hít thở trong bầu không khí này, chân còn đứng trên mảnh đất hàng ngàn năm nhuộm thắm máu đào của tổ tiên?
Nhà:
Một điều mà xưa nay, từ mọi lớp người trong xã hội ai cũng đều biết rõ rằng "Nước mất thì nhà tan"
Mọi người dân ai ai cũng có công việc mưu sinh riêng, tạo ra của cải vật chất, trước hết là phục vụ cho bản thân, gia đình con cái. Gia đình đó chính là nhà. Mỗi ngày trôi qua, gia đình chúng ta tồn tại và phát triển... con cái học hành, xây dựng nhà cửa tiện nghi phục vụ cho đời sống cả gia đình là công lao, mồ hôi nước mắt của chồng, vợ những người trụ cột trong gia đình với mục đích là tương lai và hạnh phúc cho cả con cháu về sau.
Để được có hạnh phúc đó phải đổ bằng mồ hôi, nước mắt, trí tuệ, công lao, có đôi khi trong những trường hợp đặc thù phải tô thêm bằng máu nữa. Vậy có khi nào chúng ta chịu để mất nhà? kẻ khác chiếm đoạt vợ/chồng, con cái, tài sản, nhà cửa ruộng vườn một khi chúng ta còn hơi thở, còn sức sống?
Điều tất nhiên là không! Không bao giờ ai chịu mất nhà, mất nước. Nhà là một viên gạch của nước. Ta giữ nếp nhà, dạy con cháu theo đúng nề nếp gia phong... yêu thương trung hiếu, trau giồi đạo đức...
Nhà nhà đều như vậy, xã hội phồn vinh. Mỗi viên gạch đều như thế thì lâu đài đất nước rạng rỡ sáng tươi. Ta lo xây dựng cho nhà là trực tiếp lo cho nước. Đất nước gặp cơn nguy biến thì mọi nhà đều chung sức chung lòng lo toan. "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách".
Đảng:
Đảng là một tổ chức tập họp quần chúng trong xã hội. Đảng là một phần nhỏ trong nhân dân, một nhóm tế bào trong thân thể.
Nói như vậy thì có nhiều nhóm tế bào cấu thành thân thể, bổ khuyết cho nhau để nuôi dưỡng cho thân thể cường tráng. Cùng nhau đề kháng, chống lại độc tố xâm nhập từ bên ngoài vào làm hại cấu trúc của thân thể.
Nếu như một nhóm tế bào nào bị hư, xấu thì các nhóm tế bào tốt khác có thể làm triệt tiêu nó hoặc ta có thể dùng thuốc từ bên ngoài để diệt tiêu.
Trong xã hội, đảng cũng vậy mà thôi. Trong một nước văn minh tiến bộ, công bằng minh bạch và lành mạnh phải có nhiều đảng phái, nhiều tổ chức chính trị, xã hội.
Có như thế mới có sự cạnh tranh, bổ khuyết và học hỏi lẫn nhau, tạo ra một sân chơi công bằng lành mạnh trên vũ đài chính trị. Như vậy mới loại bỏ được cái chủ quan, bảo thủ đưa đến độc tài làm suy sụp, nguy hại cho đất nước và rút tỉa, chọn lựa ra một giải pháp tối ưu để phục vụ tổ quốc.
Gút lại ba vấn đề nêu trên thì rõ ràng đất nước là trên hết.
Giữ nước tức là giữ nhà.
Bởi nước mất thì nhà tan.
Mà một khi nước mất, nhà tan thì dân tộc nô lệ lầm than, chết nay sống mai chưa biết thế nào. Con đường tương lai con cháu mịt mờ không thấy được.
Một đảng phái là một thành tố nhỏ trong xã hội, một thiểu số của dân tộc. Vậy khi nước mất nhà tan, dân tộc ly tán thử hỏi đảng có tồn tại?
Nói cụ
Đã mất nước rồi thì làm gì còn ĐCSVN??????????
Trả lờiXóaKhi đó họa chăng là Đảng bộ ĐCS quận VN thuộc Tung Của !!!!!!!!!
Tèn tèn ten ..cái gì nó kêu leng keng leng keng.....:(((((((((((((((
"Nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di" - Vua Lê Thánh Tông 1473"
Trả lờiXóaVua Trần Nhân Tôn luôn luôn nhắc nhở:
Trả lờiXóa“Cái họa lâu đời của ta là hoạ Trung Hoa”
và
“Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.
Bài viết của tác giả NTL còn nhiều vấn đề cần phải luận bàn, tuy nhiên cũng có thể coi với tính cách là một bài tham khảo .
Trả lờiXóa---
Nguyễn Thượng Long (Danlambao)
- “Kể từ ngày nổ ra cuộc biểu tình yêu nước đầu tiên 5/6/2011, đến nay cả thẩy đã có 13 cuộc xuống đường của những người Việt Nam yêu nước ở Hà Nội và Sài Gòn, để phản đối các tham vọng bá quyền của Trung Quốc, trong đó có cả những cuộc biểu tình bầy tỏ sự ủng hộ quốc hội Việt Nam sớm ra luật biểu tình và Luật Biển.
Vậy mà vẫn chưa đủ độ vang để thức tỉnh những đồng nghiệp , những thế hệ học sinh… tiếp nối thời đứng bục giảng của tôi. Họ vẫn vô tư đứng ngoài các biến động đó bằng một thái độ dửng dưng, vô cảm, Mackeno… thật là khó hiểu.(!?)
Tôi không bất ngờ khi những biểu tượng của biểu tình yêu nước như Bùi Thị Minh Hằng, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Chí Đức, Huỳnh Thục Vi… bị bắt giữ, bị vô hiệu hoá ngay trong ngày 1 – 7 và việc cơ quan an ninh Việt Nam vẫn tiếp tục cầm chân tại gia các gương mặt dân chủ có nhiều ảnh hưởng tới đám đông…cũng không làm tôi phải ngạc nhiên.
Nhưng, việc cụ bà Lê Hiền Đức, một Teresa của dân oan Việt Nam, đã ngoài bát thập rồi vẫn phải đảm đương vai trò là biểu tượng cho những cuộc xuống đường ở Hà Nội và tương tự điều đó…ở Sài Gòn, những gương mặt của phong trào Sinh Viên - Học Sinh Sài Gòn trước 30 – 4 – 1975, những con người của những đêm không ngủ “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe ”ngày nào… nay cũng đã là các bậc trưởng thượng trong giới sĩ phu Nam Hà rồi, họ xứng đáng được nghỉ ngơi, được mọi người kính lão đắc thọ, mà nay họ vẫn phải giữ vai trò đi hàng đầu của cuộc xuống đường ở đó sáng 1 – 7 – 2012…làm tôi thấy quá bất ngờ và suy nghĩ:
“Vì sao mà lứa trẻ ngày nay lại vô tình đến thế?”
Bài viết này là một trong những nỗ lực để tôi tìm đến lời giải đáp cho điều mà tôi đã nhiều lần tự vấn mà vẫn chưa tìm được đâu là lời giải đáp cuối cùng. ” Nguyễn Thượng Long
Các sĩ phu của Sài Gòn trong ngày biểu tình phản đối Trung Quốc 1 – 7 - 2012
Ngày 1- 7 -2012:“Hà Nội ầm ầm rung, Sông Hồng reo” dưới cánh tay của một cụ bà đã ngoài 80 tuổi.
Nhiều người bảo: Trong kho tàng thơ và ca khúc Việt Nam đương đại, bài thơ Biển của Xuân Diệu và ca khúc “Chuyện Tình Của Biển” (Thanh Tùng) là những sáng tác để lại nhiều tình cảm đẹp về biển thật khó quên:
“Anh không xứng làm biển xanh, Nhưng anh muốn em làm bờ cát trắng …”(XD)
và:
“Ngày xưa biển không có cát như bây giờ Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ” (TT)
Theo thiển nghĩ của tôi, các thi phẩm, nhạc phẩm theo Motip chuyện tình kiểu này, chỉ nẩy nở trong những ngày mà người Việt còn mải vui chơi ca hát mà quên rằng, dân tộc mình, đất nước mình, vùng Biển Đông của mình đang ẩn chứa những điều gì là phúc, là hoạ...
Tôi tin là mọi người sẽ rất khác khi biết ngoài việc ban cho nhân dân Việt Nam một đường bờ biển đẹp như trong mộng, Thượng Đế còn tặng riêng cho người Việt Nam mình một trữ lượng dầu mỏ to lớn đến không ngờ.
Lượng dầu đó là bao nhiêu? Xin thưa! Dư sức để vận hành nền kinh tế Trung Quốc đang ở ngôi thứ 2 thế giới với GDP 6000 tỉ USD (2001) trong suốt 30 năm nữa, còn kinh tế Việt Nam lúc này với GDP là 130 tỉ USD thua kém Trung Quốc 45 lần thì bể dầu đó dư sức để con cháu mẹ Âu Cơ yên trí vận hành trong suốt 45 x 30 = 1350 năm.
Hình như các bậc Tiên Đế của chúng ta có biết đến điều này thì phải, nên vua Lê Thánh Tông ngay từ năm 1473 đã để lại lời nguyền trước bá quan văn võ:
“Nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”
Còn Đại Đế Trần Nhân Tôn thì nhắc nhở:
“Cái hoạ lâu đời của ta là hoạ Trung Hoa” và “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.
Vể ý chí chống giặc ngoại xâm bảo vệ sự vẹn toàn của đất đai cương thổ, các cụ đã để lại cho muôn đời con cháu một truyền thống ứng đối vô cùng ngoan cường trước người Trung Quốc. Nhưng!... Vì sao mà con cháu Đại Việt không có mặt trong
Hãy hát những bài ca hào hùng đi cùng năm tháng.
Trả lờiXóaNước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn
Trả lờiXóaThiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng
Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng
Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
HỒN TỬ SĨ
Nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước
Đêm khuya âm u
Ai khóc than trong gió đàn
Sóng cuốn Trưng Nữ Vương
Gợi muôn ngàn bên nước tràn
Hồn ai đang thổn thức trên sông
Hồn quân Nam đang khóc non sông
Sát khí ngất đất bao lớp thây muôn bóng huyền
Không gian như lắng nghe bao oan hồn
Đang xao xuyến xót thương hai Nữ hoàng tuẫn thân
Dù mạng vong lửa hờn chưa tan
Làn sóng đang thét gào gió vang tiếng nguyền cùng gươm đao
Nguyện cùng sông đẫm máu
Tấm thân nát không nao
Nhìn thấy quân Hán dầy xéo
Sông núi nhà dòng châu rơi
Khắp nước non mờ tối dưới trời
Nào ai yêu nước nhà
Vì giống nòi vì hận thù
Làm sao đưa dân qua cơn đau khổ
Người Nam anh dũng quyết dâng đời sống cho non sông
Liều mình vào tên khói
Cùng người thù ta quyết không đạp đất chung
Trai hùng tráng lúc quốc biến xả thân
Lấy máu nóng cứu dân khỏi hồi nguy nan
Chí hiên ngang
Bao năm công đức
Xây đắp nên non nước nhà
Sóng gió nguyện khắc trong
Tấm quốc dân không xóa nhòa
Vì đâu vua Trưng nữ ra quân
Vì non sông tử tiết vong thân
Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn
Thiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng
Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng
Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
Nguyện cùng sông đẫm máu
Trả lờiXóaTấm thân nát không nao
Nhìn thấy quân Hán dầy xéo
Sông núi nhà dòng châu rơi
Khắp nước non mờ tối dưới trời
!!!!!
Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn
Trả lờiXóaThiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng
Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng
Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
!!!!
csTrung Quốc ca: "Nếu phải cách xa tao đời đảng csVn chỉ còn bão tố." thơ cải biên Xuân Quỳnh thi nô.
Trả lờiXóa