Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Muốn đơm đặt cho người cũng không phải dễ : ép phê ngược ngay, hic!

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/lan-dau-tiet-lo-chuyen-gioi-tinh-va-con-roi-cua-ngo-dinh-diem-20130111120927871.htm

http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/424435

Cảm ơn bác Ngô Minh đã post bài ..

Đúng là đọc xong mới thấy là tác giả này viết dỏm và lan man quá, vì ông ấy chỉ vẽ chuyện (đơm đặt) cho có chuyện, mà ổng không hiểu là : TT NĐD vì không thể từ chối gánh vác chuyện đất nước mà cuối cùng đồng ý nhận lãnh trọng trách nguyên thủ quốc gia, đứng mũi chịu sào trong mọi việc lo toan cho dân, cho nước - chứ bản thân ông ấy có ý định đi tu làm linh mục thì dĩ nhiên phải do chính ông đã tự nguyện hiến thân cho Chúa / tự nguyện giữ mình suốt đời trong sạch, không thể có một chút tạp niệm tà dâm nào. Điều này thì những ai theo đạo CG đều hiểu, người có chí hướng đi tu đó gọi là có ơn Thiên Triệu. Tất cả các linh mục CG đều như vậy cả, khác với người tu theo đạo Tin Lành - gọi là Mục sư. Mục sư vẫn có thể có vợ có con như người bình thường.

Việc TT NĐD giữ đạo, giữ mình, cũng như việc một người tu tại gia vậy thôi. Bên Phật giáo cũng thế thôi, cũng có người tu tại gia, ăn chay trường, không lấy vợ ... Đó là những người chân tu, khác hoàn toàn với kẻ giả danh tu hành.

Dựng chuyện TT có con rơi, mà không chỉ ra được bất kỳ một tiểu tiết cụ thể nào cả (bởi vì có gì đâu mà nói ?), rõ ràng tác giả đã tự coi thường danh dự của chính mình, khi để cho người đọc khinh bỉ mình, vì những đơm đặt láo lếu, nhưng lại mượn danh kẻ khác. 


Vì sao tác giả bị người đọc khinh thường ? Ở bài báo này, tác giả đã dùng head-line như con át chủ bài gây sự chú ý ngay lập tức đối với người đọc. Tuy nhiên, "tài nghệ" của tác giả cũng chỉ có đến thế, chỉ ở mức độ làm lóe lên tia lửa của sự chú ý và ... chấm hết. Có thể nhận thấy ngay là tác giả không có trình độ thẩm mỹ tốt và không biết giữ chừng mực. Đọc đến nội dung bài thì thấy chẳng có gì ăn nhập với tiêu đề bài viết, làm cho người đọc dễ  tức giận vì bị tác giả cho ... ăn quả lừa. Hậu quả nhãn tiền là đánh mất lòng tin của độc giả với tác giả bài báo và sau đó là mất lòng tin với cả tờ báo đó .

Đối với báo chí nghiêm túc, thủ pháp này của tác giả hoàn toàn không phù hợp, chẳng những chúng đánh lừa những người cả tin ( chứ thực ra có nhiều người chỉ cần đọc head-line là có thể đánh giá tin tức đó có trọng lượng hay không ngay lập tức ) , mà lại còn hết sức vô trách nhiệm, vì nó làm hại cho cả tòa báo, cho tờ báo đó nửa . " Một sự bất tín, vạn sự không tin ", khó mà hy vọng giữ được tín nhiệm của độc giả dựa trên những tin giật gân đáng ngờ đó, mà lại có thể tồn tại được lâu bền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét