http://danluan.org/tin-tuc/20130703/truong-dinh-trung-cam-nghi-ve-vu-nguyen-thai-binh
Trường Đình Trung - Cảm nghĩ về vụ Nguyễn Thái Bình
Tác giả gửi tới Dân Luận dưới dạng phản hồi.
Những sự kiện như vừa nêu không khỏi khiến người ta đi đến kết luận rằng dường như người Việt Nam không có năng lực để thoả hiệp với nhau, để hoà giải, để cùng nhau san bằng những bất đồng, hướng về mục tiêu tối hậu là sự trường cửu của Dân tộc-Đất Nước. Thay vào đó có vẻ như người Việt dễ dàng để bị ngoại bang chi phối và can thiệp vào chuyện nội bộ của mình; họ sẵn sàng để cầu viện ngoại nhân hơn là tương nhượng và đùm bọc nhau; dễ dàng để tôn thờ một quan điểm ngoại lai, hơn là lắng nghe và cùng nhau xây đắp một dòng tư tưởng mang bản sắc riêng của nòi giống Việt.
-----
Tác giả đưa ra 4 luận điểm cùng với những phán đoán tiền đề và những kết luận chủ quan, thì lầm lẫn hết cả 4 --> Dĩ nhiên là cuối cùng sẽ đưa đến suy luận -> kết luận hàm hồ, sai trái, tuy nhiên ông ấy cũng được mỗi cái ý cuối là tốt đẹp, nhưng mà cũng ... rất chuối, bởi vì thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ rất thông minh (có thể nói là vượt xa hơn tác giả ), họ biết nhiều về hiện tình đất nước, họ biết rõ ai làm cản trở ? ai vươn lên? tất nhiên họ biết hết cả rồi, nhưng họ chỉ khác nhau ở mỗi chỗ là họ mang nhiều thiện lương hay bất lương , điều này được biểu hiện cụ thể qua thái độ sống và qua hành động / việc làm của họ.
Ví dụ : - Chọn làm dư luận viên , tuyên truyền viên, chọn làm côn an còn đảng còn tiền, chọn thói lươn lẹo, dối trá và độc ác , thực dụng, chỉ biết có vì bản thân mình, chọn bênh vực và hùa theo cái xấu, cái ác / chọn thái độ sống ích kỷ MACKENO, mũ ni che tai để được yên thân , chọn lối sống nịnh hót bon chen đội trên đạp dưới, mong tiến thân cầu lợi / hoặc chọn thái độ chính đáng, ủng hộ cái thiện, cái đúng, dứt khoát, minh bạch & thẳng thắn, đàng hoàng như Phương Uyên & Nguyên Kha chẳng hạn, mặc dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn trước mắt ...Chính vì vậy, giới trẻ biết chọn thái độ sống tích cực /hướng thiện/ đóng góp vì lợi ích cộng đồng xã hội này, họ là những nhân tố tích cực, rất quý hiếm, đó gọi là nguyên khí quốc gia...là rường cột cho nước nhà ...là tinh hoa của đất nước.
Đời có câu : " Thiện ác đáo đầu, chung hữu báo - Cao phi viễn tẩu dã nan tàng ... "
-----
(trích)
Sóng Thần gửi lúc 06:21, 04/07/2013 - mã số 92102
Bài viết trên có quá nhiều "lỗ hổng," cả về logic và dẫn chứng để dẩn đến kết luận cuối bài.
1. Hành động của Nguyễn Thái Bình là hành động vi phạm tất cả luật pháp quốc gia và quốc tế. Hành động đe dọa tính mạng của hàng trăm hành khách vô tội (có bomb thật hay không chưa nói đến) chỉ để biểu đạt một ý kiến chính trị cá nhân, là hành vi của một kẻ khủng bố. Trong trường hợp này, NTB là 1 kẻ không tặc. Theo công ước quốc tế, việc loại trừ không tặc, hay hải tặc để đảm bảo an toàn cho người vô tội là quyền được bảo vệ. Gần đây nhất là việc lực lượng SEALs của Hải quân Hoa Kỳ bắn chết 3 tên hải tặc Somalian để giải cứu thuyền trưởng Phillips. Không ai nói đến truy tố việc này theo luật "murder" cả. Hiện nay, trong tất cả các chuyến bay của hãng hàng không Isreal/Do Thái, đều có nhân viên đặc vụ chìm đi theo để sẵn sàng bắn chết bất cứ kẻ không tặc nào đe dọa tính mạng của hành khách. Một lần nữa quyền "tự bảo vệ" trước không tặc hay hải tặc- self defence- là một quyền hạn được bảo đảm theo công ước quốc tế. Hiện nay, lực lượng hải quân đa quốc gia tuần tra vùng biển Somalia vẫn thường xuyền "đùng" một vài tên hải tặc.
2. Trách nhiệm của phi hành đoàn là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, trong đó trách nhiệm của trưởng phi cơ là chính. NTB đe dọa mạng sống của tất cả mọi người trên phi cơ. Trách nhiệm của captain Vaughn là giải quyết vấn đề, bao gồm từ thương thuyết, bắt sống, hay bắn chết tùy theo biến chuyển của tình hình mà giải quyết mà không bị bất cứ hạn chế nào từ luật pháp nước sở tại, VNCH, hay công ước quốc tế. Là captain của phi cơ, người chịu trách nhiệm chính cho việc an toàn của hành khách vô tội, ông ta có toàn quyền quyết định tùy theo tình hình đòi hỏi.
3. Việc đòi hỏi truy tố theo luật về "murder" của NTB là hoàn toàn không có cơ sở. Nó củng giống như đòi truy tố 1 cảnh sát bắn chết 1 tên cướp hung hãn đang cầm dao hay đeo bom trong người đe dọa tính mạng của hàng bao nhiêu người về tội "murder."
4. Việc đánh đồng các nhà blogger, trí thức bất đồng chính kiến trong nước VN hiện nay với Nguyễn Thái Bình là bất công, và vô lý cùng cực. Cho đến bây giờ chưa thấy ai trong những Nguyễn Phương Uyên, hay Đinh Nguyên Kha, hay bất kỳ bloggers nào bị đàn áp bắt bớ, hô hào đòi mang bom hay mang súng đạn đe dọa mạng sống người chung quanh để phản đối chính trị như không tặc NTB. Không nghe thấy ông Cù Huy Hà Vũ cổ vũ cho bất kỳ ai đặt bom phá hoại chính quyền. Chỉ có ngược lại. Tất cả tranh đấu trong ôn hòa, bất bạo động. Một lần nữa ngược hoàn toàn với NTB.
5. Lý luận người Việt chấp nhận, theo học các chủ thuyết tôn giáo Phật học, Thiên Chúa Giáo, Nho giáo là chứng tỏ cho sự sùng bái ngoại bang là lý luận thiếu tính logic. Sùng bái ngoại bang là một hành động riêng biệt, của một cá nhân, hay thiểu số, để phục vụ lợi ích chính trị cá nhân, hay của một nhóm. Trong lịch sử đã có những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, lịch sử cận đại thì có ĐCSVN. Các học thuyết của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Nho giáo,...là những tinh hoa của nhân loại loài người nói chung, rất đáng khuyến khích nếu người Việt biết hấp thu những tinh hoa đó. Trong số hàng triệu triệu người Việt theo những giá trị đó, sao lại chỉ có 1 nhóm nhỏ là sùng bái ngoại bang??
6. Kết luận cho rằng người Việt không có năng lực "thỏa hiệp" với nhau lại là một kết luận hời hợt, thiếu bằng chứng. Người Việt hoàn toàn có năng lực "thỏa hiệp" với nhau như bất kỳ người nước nào khác. Không hơn mà cũng không kém. Trong chiến tranh, miền Nam VNCH đã "thỏa hiệp" qua chính sách chiêu hồi hàng chục ngàn người. Chỉ có một nhóm nhỏ người Việt là không có khả năng "thỏa hiệp" với người khác. Thời điểm này, người Việt không có khả năng "thỏa hiệp" là những người Việt của ĐCSVN. Bằng chứng đâu? Bằng chứng ở ngay cái cương lĩnh của ĐCS. Lý do tồn tại của ĐCS là tranh đấu; hết tranh đấu ý thức hệ, là tranh đấu giai cấp, tranh đấu "tư tưởng,"...mà tranh đấu theo cương lỉnh ĐCS là tranh đấu chuyên chính, với bạo lực cách mạng. Nếu đã là chuyên chính và bạo lực thì làm sao "thỏa hiệp" đây hỡi tác giả Trương. Chính người CSVN đã "thỏa hiệp" để ký hiệp định Hòa Bình Paris 1973, chỉ để sau đó là xé bỏ "thỏa hiệp," để tiếp tục chiến tranh giải phóng.
-----------
(Phải nói cho chính xác là : Chính người CSVN đã quá tôn thờ một chủ thuyết ngoại lai đến mức cuồng tín và bất nhân, vì đi theo ngoại bang Nga, Tàu mà họ đã trở nên dã tâm sắt máu gây ra cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam VN bằng mọi giá, " ... dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” (HCM), " ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc" (lời Lê Duẫn), " đánh Mỹ đến người VN cuối cùng '" ..v.v.. họ đã biến miền Nam VN đau thương thành " tiền tuyến lớn", không phải chỉ một vài tháng, một vài năm, mà là suốt cả cuộc chiến tranh trường kỳ, mặc cho muôn dân cứ chịu đựng triền miên khói lửa chiến tranh suốt cả mấy chục năm dài đăng đẳng ( còn miền bắc là "hậu phương lớn " :) , với những cụm mỹ từ xảo trá ngụy ngôn như : "miền nam thành đồng Tổ Quốc", " miền nam đi trước về sau ", " miền Nam trong trái tim tôi " (lời HCM), ..v.v.. Cũng chính họ đã từng "thỏa hiệp" để hưu chiến cho cả 2 bên tạm nghỉ ngơi trong 3 ngày tết cổ truyền năm Mậu Thân 1968, chỉ để sau đó là phát động "tổng nổi dậy-tổng công kích-tổng tấn công" (Bài thơ xuân 1968- HCM), ngay trong khi bao nhiên dân lành miền nam vô tội phải chịu đựng chết chóc thảm thương đủ kiểu trên đời , ngay trong khi bao nhiêu "anh chiến sĩ giải phóng quân" nhân ngày tết cổ truyền của dân tộc đã "anh dũng" từ nơi đâu - từ chốn hố hầm nào chả biết, bọn họ với những chiếc mũ vải mềm " chẳng làm đau một chiếc lá trên cành" bỗng chốc kéo nhau ùn ùn lúc nửa đêm về sáng , cùng với các "chú bộ đội" CSBV , tràn ngập vào các nhà riêng của rất nhiều người dân , dùng súng đạn Nga, Tàu để "giải phóng" cho không biết bao nhiêu "nhân dân miền Nam anh hùng bất kể già trẻ lớn bé " về bên kia thế giới, và đồng thời họ cũng đã "tự giải phóng" luôn chính cuộc đời của họ, cả một miền Nam đau thương tang tóc khói lửa ngập trời, thì cũng chính HCM ung dung ngồi ở đâu? để rất an toàn , khoái trá thả những vần thơ của quỷ : " Đã lâu không làm bài thơ nào - Nay thử làm thơ xem ra sao - Lục khắp giấy tờ vẫn chẳng thấy - Bỗng nghe vần THẮNG vút lên cao "... Hic! thật là mĩa mai cho cái câu nói mà rất nhiều kẻ cầm bút máu cho quỷ sứ thường thích thú nịnh đời lập đi lập lại :" miền Nam trong trái tim tôi " ... chúng có biết đâu rằng người đời cũng đã từng biết bao lần phỉ nhổ vào những thứ "trái tim chó sói " như thế!
Ăn thịt đồng loại là điều khá phổ biến trong thế giới của loài sói.
Đôi khi chúng ăn thịt cả ngay chính con đẻ của mình.
Gian manh lừa lọc hại chết biết bao người dân VN cùng nòi giống với mình là vậy, ấy thế mà những lật lọng tráo trở của người CSVN đâu chỉ dừng lại ở đó : hết lần này đến lần khác, cứ lập đi lập lại, cái lối nói và lừa, hành xử thiên thẹo mẹo dậu đã trở thành bản chất của người CSVN : Chính
người CSVN đã "thỏa hiệp" để ký hiệp định Hòa Bình Paris 1973, chỉ để
sau đó là xé bỏ "thỏa hiệp", để tiếp tục chiến tranh "giải phóng miền Nam", bọn họ đã từng hả hê vênh váo khua môi múa mép " viết thành sách lịch sử truyền thống địa phương", " di tích lịch sử"..v.v.. với những"chiến tích vẻ vang" là đã làm nên những " trận chiến thắng Bạch Đằng trên cạn" mà xác quân thù phơi thây lềnh khênh trên đường 5, đường 7 tỉnh Phú Yên miền Nam VN năm nào, đâu phải là quân nam Hán xâm lăng ??? mà đó chỉ là xác những người lính bảo vệ Tổ quốc VNCH và muôn muôn thân xác người dân của miền Nam VN hiền lành vô tội, trên những nẽo đường chạy lánh nạn chiến tranh xâm lược của CSVN ...
Và rồi những cái thứ "thỏa hiệp" tương tự như vậy của người CSVN từ sau những cái ngày u ám đó, cũng vẫn chưa phải là những "thỏa hiệp" cuối cùng ... Hic!
-Hỏi có nơi đâu như ở đất này?
Người đã kiệt cùng qua bao cuộc bể dâu !
"Mạng người lá rụng" * trời có thấu ?
Nhắc nhở thiên thu, vạn cổ sầu ...
----
* Cũng là tựa quyển hồi ký của nhà văn Xuân Vũ
Cái chết bi thảm của anh sinh viên Nguyễn Thái Bình, tuy xảy ra 40 năm về trước, vẫn còn đáng cho người Việt chúng ta hôm nay suy ngẫm.
Trả lờiXóa--> Tác giả chỉ thấy 1 mà không thấy 10, chỉ thấy gần mà chẳng thấy xa, cũng như tác giả không hề suy nghĩ về biết bao nhiêu thân phận người dân VN nói chung - miền nam cũng như miền bắc - họ cũng là những nạn nhân bi thảm của CSVN, mà thậm chí còn bi thảm hơn cả NTB, trong khi họ chẳng có tội lỗi/ không hề có sai lầm gì cả , số nạn nhân này đếm không xuể, sức chịu đựng của họ là vô bờ, vô hạn định, đã kéo dài đăng đẳng trong suốt mấy chục năm chiến tranh, cho đến ngày "giải phóng" , và hầu như số đông vẫn còn phải chịu khổ nạn / kiếp nạn CSVN tàn độc hơn lang sói cho tới mãi tận hôm nay .